Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2728 lượt.
nào cũng có khả năng. Đúng rồi, tôi nghĩ cậu ta nói chuyện còn có chứa một loại khẩu âm khác. khẩu âm Đức, khi tôi đặc huấn ở Đức, có một giáo quan phát âm phía sau có âm bật lưỡi, khi nói từ trợ âm thì vô cùng rõ ràng, Hàn Phong cũng như vậy, cậu ta khi nói đâu nhé thì có loại phát âm này."
Long Giai nói: "Tôi không nghĩ phức tạp như các anh, tôi vốn nghĩ, nếu Lãnh trưởng phòng nói anh ấy là trinh thám, vậy anh ấy phải có đăng ký ghi tên, lo liệu giấy phép, do đó ở trên mạng điều tra một chút có trinh thám nào thế không."
Lưu Định Cường nói: "Cô tới tra đi, tôi nhường chỗ cho cô."
Long Giai trên máy tính điều tra, ba đầu sáu con mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bọn họ quả thật tra được một chứng nhận trinh thám, chính là hệ thống cảnh sát vùng này cấp phát, nhưng bọn họ nhìn thấy gì đây? Trên màn hình chỉ có hai chữ Hàn Phong mà thôi, ngay cả hình ảnh cũng không có một bức, giới tính, tuổi tác các loại tất cả đều trống không. Lý Hưởng kinh ngạc nói: "Thế này là sao?"
Lưu Định Cường cười nói: "Tôi nghĩ thằng nhóc kia thật giống như đặc công của nước nào đó, tư liệu gì cũng không có."
Lý Hưởng nói: "Có loại khả năng này, nếu không phải đặc công, cậu ta tiếp nhận huấn luyện ở đâu? Nhà của cậu ta ở một dãy nhà cũ nát của khu nội thành cũ, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, thật không ngờ cậu ta sẽ ở cái loại địa phương đó."
Long Giai tò mò hỏi: "Anh ấy sống ở đâu?"
Lý Hưởng nói: "Cậu ấy ở trước đường Hoàn Hoa, qua cầu vượt Bạch Ngọc, từ miếu thờ đi vào trong. . . . . . ."
Ngày thứ hai, Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn đi đến bệnh viện thăm Hạ Mạt và Trương Nghệ trước. Bệnh viện nhân dân Nghi Hưng là bệnh viện nổi danh của thành phố H, là một bệnh viện tổng hợp có lịch sử gần trăm năm, phó viện trưởng Trương Thiệu Đông là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại. Theo lời ông ta giải thích, Trương Nghệ chỉ bị chút vết thương nhẹ, viên đạn không thương tổn đến hệ thần kinh, nghỉ ngơi vài ngày là được; Nhưng ót Hạ Mạt đã bị vật nặng đánh vào, có chấn động não, khả năng sẽ có hậu di chứng —— mất trí nhớ tính gián đoạn hoặc mất trí nhớ tính ngược chiều.
Hàn Phong hỏi: "Cái gì? Cái gì? Mất trí nhớ tính gián đoạn? Mất trí nhớ tính ngược chiều?"
Trương Thiệu Đông giải thích: "Gọi là mất trí nhớ tính gián đoạn, chính là người bệnh sẽ đột nhiên quên một ít chuyện vốn phải nhớ rõ, như mới vừa ăn cơm xong, cậu ta có khả năng bỗng dưng quên mất, cho rằng còn chưa ăn; Mà mất trí nhớ tính ngược chiều, là chỉ người bệnh đối với chuyện xảy ra gần đây, cực kỳ dễ quên, mà chỉ lưu lại những ký ức khi còn nhỏ."
Lãnh Kính Hàn hỏi: "Phó viện trưởng Trương, loại bệnh này có thể chữa khỏi hay không?"
"Việc này rất khó nói, hơn nữa, chúng tôi cũng chưa xác định có lưu lại hai loại hậu di chứng này hay không."
"Phó viện trưởng Trương, vậy cũng có nghĩa, cậu ấy có thể hoàn toàn bình thường?" Hàn Phong truy hỏi.
"Hiện tại chúng tôi chỉ có thể để cậu ấy lưu lại bệnh viện quan sát, mà hậu di chứng này, cũng không phải chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể biểu hiện ra. Thoạt nhìn cậu ta bình thường, thế nhưng không nói chính xác được đã xảy ra vấn đề gì."
Lúc này, một bác sĩ trẻ tuổi cầm một tờ đơn tiến đến. "Chủ nhiệm Trương, bác sĩ Lương Thanh Nho muốn nhận hai túi dụng cụ, tiến hành phẫu thuật ngoài bệnh viện, xin anh ký tên."
Trương Thiệu Đông không nhịn được nói: "Không phải thông báo khoa dụng cụ, bác sĩ Lương tự mình ký tên có thể đồng thời nhận hai túi dụng cụ sao? Loại chuyện này còn phải tìm tới tôi."
Bác sĩ trẻ tuổi cầm tờ đơn, lập tức lui ra ngoài.
Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn dưới sự hướng dẫn của phó viện trưởng Trương, đi tới phòng điều trị, bệnh viện cố ý sắp xếp hai người Trương Nghệ và Hạ Mạt cùng nằm một gian phòng bệnh. Trong bệnh viện tiếp nhận rất nhiều cảnh viên bị trúng đạn ngày hôm qua. Trương, Hạ hai người đều đã tỉnh dậy, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm, sau khi chào hỏi, hai người mặc dù đều có thương tích trong người, nhưng vẫn như cũ đối với tiến trình của vụ án tỏ ra cực kỳ hứng thú. Lãnh Kính Hàn giải thích với bọn họ tình huống sau khi bọn họ bị thương, rồi lại trò chuyện vài câu, liền rời khỏi bệnh viện.
Trên đường, Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong: "Kế tiếp cậu dự định làm gì?"
"Tôi cho rằng, nên đến thăm Đinh Nhất Tiếu lần nữa. Hồng A Căn nói hắn ba năm trước đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng, nhưng công ty xây dựng Phúc Hưng một năm trước mới vì lý do tinh thần Hồng A Căn có vấn đề mà giải trừ hợp đồng thuê với hắn, tôi muốn xem gã giải thích thế nào. Cũng thuận tiện nhìn A Bát, không phải Lý Hưởng nói anh ta đã đánh bị thương đối thủ sao?"
"Được, tôi còn phải trao đổi cùng Lão Quách một chút, báo cáo trao đổi viết thế nào. Cậu đi một mình đi."
"Nói sao cũng phải phân cho tôi một người chứ, tôi đi một mình ấy à? Tôi không biết đường đâu."
"Chúng ta quả thật không có nhân thủ, nhân thủ giám thị Đinh Nhất Tiếu còn không đủ, Lý Hưởng và Lâm Phàm phải thay phiên giám thị, Lưu Định Cường phải làm phân tích hiện trường sau vụ nổ ng