
Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2230 lượt.
tức thấp hấp dẫn các xí nghiệp nhỏ đến vay. Bởi vì khoản vay tỉ suất cao mà nợ cực nhỏ, hơn nữa bốn xí nghiệp cũng càng làm càng lớn, bốn ông chủ liền không ngừng tăng thêm đầu tư, liên tục gia tăng đến khoảng tám trăm triệu, đây là hình thức ban đầu của ngân hàng Hằng Phúc, bốn ông chủ nọ là chủ tịch đầu tiên Lưu Thiên Hạc, chủ tịch đương nhiệm Giang Vĩnh Đào, cha của Trang Hiểu Quân Trang Khánh Long và bác Trác mà Trang Hiểu Quân thân thuộc Trác Thành Đạo.
Về sau các quỹ liên doanh nước ngoài cũng nhìn trúng tiềm lực phát triển của ngân hàng Hằng Phúc, chuẩn bị đầu tư vào ngân hàng Hằng Phúc, lúc ấy bốn xí nghiệp liền cho rằng, cùng với quỹ liên doanh nước ngoài mở cửa, còn không bằng hướng doanh nghiệp tư nhân trong nước trưng mộ tài chính. Vì vậy đem cơ quan tín dụng sửa thành doanh nghiệp cổ phần, hướng xí nghiệp trong nước phát lời mời, vì vậy có lần thứ hai phát triển, lần này gia nhập xí nghiệp liền có Trần Thiên Thọ, đám người Lâm Chính, tổng cộng 10 vị cổ đông lớn, cộng thêm một vị cố vấn, tổng cộng 11 ủy viên quản trị, mà tài chính của ngân hàng cũng vì vậy mà đầy lên đến hơn 1700 triệu nguyên, ở phương diện vốn lưu động càng dồi dào thực lực. Sau này đưa ra thị trường, tổng số vốn cổ phần 177 triệu, phát hành lưu thông cổ phiếu 46 triệu, giá phát hành là hơn 16 đồng, trưng mộ tài chính công cộng gần hơn 800 triệu, giá cổ phiếu cao nhất tăng tới hơn 40 đồng, hiện tại giá cổ phiếu hạ tới khoảng 10 nguyên.
Hàn Phong hỏi: "Công trạng công ty không tốt sao? Tại sao hạ nhiều như vậy?"
"Không phải công trạng không tốt, mà là cả thị trường chứng khoán sụt giá, sàn lớn từ hơn hai ngàn điểm liên tục rớt phá dưới mức ngàn điểm."
Hàn Phong hỏi: "Vậy chị Tần của cậu, chị ấy không phải một trong mười cổ đông lớn của nhóm thứ hai à."
"Không phải, sau này có vài cổ đông đã chuyển nhượng cổ phiếu, tiến hành đầu tư cái khác, cũng có vài người qua đời, dù sao mười cổ đông lớn đã thay đổi mấy vị rồi."
Đang nói, điện thoại của Trang Hiểu Quân vang lên. Nghe điện thoại xong, cậu ta ngượng ngừng nói: "Mẹ tìm tôi, tôi phải đi."
Sau khi Trang Hiểu Quân rời đi, Hàn Phong cười nói: "Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng vẫn là một học sinh trung học."
Lãnh Kính Hàn lập tức nói: "Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta là đi điều tra, hiện tại ăn của người ta, ở chỗ người ta, còn điều tra thế nào nữa? Ở khách sạn thế này, tiền của chúng ta boa cho người ta còn không đủ."
Hàn Phong nghiêng người bò lên, tựa như con mèo đêm ngủ đủ, tay chân trở nên nhanh nhẹn mà cấp tốc, anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, trả lời: "Ai nói chúng ta trả tiền boa? Muốn học phải nhờ vả mà, nếu phục vụ viên đến, tôi sẽ không trả, chẳng lẽ hắn sẽ trông coi chúng ta ngủ sao? Ăn của người ta, ở của người ta có gì không đúng? Người ta muốn trợ giúp chúng ta, tại sao chúng ta không thể tiếp nhận. Hôm nay ăn của hắn, ngày mai hắn phạm tội, cũng cứ bắt hắn, chuyện nào ra chuyện nấy mà. Ai như anh, sống chết ra vẻ sĩ diện, rõ ràng người ta nói sắp xếp chỗ ở cho chúng ta, còn cố nói có chỗ ở rồi, đi theo anh ấy à, cùng ngủ lề đường cũng không kém nhiều lắm."
Lãnh Kính Hàn cười khổ nói: "Nếu người nào cũng giống như cậu, vậy biết làm sao?" Ông thở dài một tiếng, "Nếu giám đốc Tôn không tỉnh, chúng ta chẳng phải sẽ cứ chờ suốt sao?"
"Ai nói, chờ chủ tịch bọn họ trở về không phải được rồi sao?"
"Nếu ông ta không trở lại thì sao? Tôi nghĩ, nếu giám đốc Tôn vài ngày nữa còn chưa tỉnh, chúng ta vẫn phải về trước, đợi ở đây cũng chẳng được gì. Giống lúc Lâm Phàm bọn họ đến, một chút thu hoạch cũng không có."
Hàn Phong vừa mở tủ quần áo vừa nói: "Ai nói, chúng ta có thu hoạch rất lớn, không phải người ta ngày mai sẽ mời chúng ta ăn cơm nữa sao?"
"Đó là thu hoạch của cậu, không phải thu hoạch của vụ án."
Hàn Phong kiểm tra xong tủ quần áo cùng thiết bị điện gia dụng, nói: "Vụ án cũng không có thu hoạch sao, vậy giám đốc Tôn không phải đã xảy ra chuyện sao?"
Lãnh Kính Hàn như có điều suy nghĩ nói: "Đúng vậy, làm sao cậu biết sẽ xảy ra chuyện?"
Hàn Phong xốc thảm lên, "Tôi chỉ dựa theo suy nghĩ của đối thủ để tưởng tượng ra giả thiết."
"Bọn chúng một mực chế tạo đủ loại tai nạn, ngăn cản tiến trình tra án của chúng ta, nói cách khác, bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, do đó liền cố ý tạo ra tai nạn xe, để chúng ta không thể lập tức lấy được hồ sơ của Lâm Chính. Nói như vậy, hồ sơ của Lâm Chính thật sự có bí mật gì đó mà chúng ta còn chưa biết?"
Hàn Phong lấy qua một cái ghế nhỏ, đứng trên mặt bàn, nhìn đèn treo trên trần, cúi đầu nói: "Có lẽ thế."
Lãnh Kính Hàn nhìn lên Hàn Phong, "Cậu đang làm cái gì!"
Hàn Phong từ trên bàn nhảy xuống, phủi phủi tay. "Nhìn xem có thiết bị giám thị hay không, hiện tại xem ra còn chưa có."
"Cậu hoài nghi bọn họ giám thị chúng ta?"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là phòng bọn họ sắp xếp, chúng ta có khả năng bị giám thị nghe trộm chứ."
"Đây là phòng Trang Hiểu Quân đặt cho chúng ta, cậu hoài nghi cậu ta?"
"Không phải, Tra