Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2222 lượt.

ta cho tới giờ không có đắc tội với ai. Được rồi, nếu không còn vấn đề gì, tôi về trước đây, bên công ty có chút việc gấp, hôm nay có hai ngân hàng đầu tư muốn cùng chúng tôi bàn bạc chuyện phân hóa kinh doanh. Người nhà của giám đốc Tôn vẫn đang từ Vân Nam sang đây, chờ bọn họ tới rồi, các anh muốn điều tra gì, tốt nhất vẫn nên cùng bọn họ thương lượng một chút."
Hàn Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Di rời đi, Giang Hạo hỏi: "Cậu có thể khẳng định đây là một vụ mưu sát không?"
Hàn Phong quay lại đầu lắc như trống bỏi, "Không thể, tôi chỉ đoán thôi."
Giang Hạo nhất thời ngây dại, Lãnh Kính Hàn nói: "Vẫn nên mang về xét nghiệm một chút thôi."
Thi thể tạm thời được cảnh sát chở đi, vốn Lãnh Kính Hàn bọn họ cũng nên đi theo, nhưng một cuộc điện thoại, đã thay đổi hành trình của bọn họ. Lãnh Kính Hàn sau khi nhận được điện thoại, tâm tình Lãnh Kính Hàn so với thường ngày càng thêm kích động hơn, lôi kéo Hàn Phong, nói: "Đi! Bọn họ đã tra được một số, là cửa hàng điện thoại di động bình thường của thành phố T bán ra. Chúng ta đi xem một cái!"
Cửa hàng điện thoại di động nho nhỏ nọ chỉ có một cái tên cửa hàng, Hàn Phong bọn họ hỏi đường bốn phía, nghe ngóng tám phương, cuối cùng cũng tìm được.
Thông tin di động Anh Kiệt, đây là một cửa hàng điện thoại nhỏ chỉ có 20 mét vuông, chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn năm chục tuổi, chỗ cửa hàng nhỏ này nằm trên con phố mọc đầy cửa hàng điện thoại, sinh ý mọi người cũng không như ngày trước. Bà chủ nhìn thấy Lãnh Kính Hàn bọn họ vào tiệm, đầy mặt tươi cười, đợi đến khi biết là cảnh sát đến tra án, nụ cười lập tức biến mất. Bà chủ lấy ra một khoản mục, lật lật, nói: "Không sai, số này là chỗ tôi bán ra, đây là tờ chứng minh thư phô tô của hắn."
Lãnh Kính Hàn sao chép lại địa chỉ, đó là một vùng quê khu ngoại ô thành phố T, Kiều Minh Cương, nam, sinh năm 1970, ấp 3 thôn thượng Thái gia của thành phố T. Hàn Phong nhìn tờ chứng minh thư phô tô, hoài nghi nói: "Bọn họ đến tột cùng có điều tra đúng không vậy? Ở nông thôn?"
Lãnh Kính Hàn vô cùng chắc chắn: "Sẽ không sai. Tối hôm qua Đinh Nhất Tiếu đột ngột nhận được một cú điện thoại, mã số nằm ngoài số chúng ta nắm giữ, do đó bọn họ lập tức triển khai điều tra, tra được mã số là cửa hàng điện thoại di động thành phố T bán ra, lập tức thông báo cho tôi."
Hàn Phong nói: "Bây giờ chúng ta đến thôn thượng Thái Gia sao?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Đương nhiên, đây là đầu mối quan trọng, chúng ta cần phải lập tức tiến hành điều tra." Nói rồi anh hướng bà chủ nói: "Xin cung cấp phương thức liên lạc của chị, chúng tôi tùy thời còn có thể cùng chị thẩm tra đối chiếu tin tức." Bà chủ kia cực kỳ không tình nguyện lấy ra danh thiếp quảng cáo cửa hàng, Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn ra khỏi cửa hàng điện thoại, hướng về phía khu vực ngoại thành.
Nhưng là thôn trang nhỏ ở ngoại ô, không ít tài xế taxi đều không biết, Lãnh Kính Hàn nhiệt tình mười phần, ngồi xe taxi vừa đi vừa hỏi, khó khăn lắm mới tới được ngoại ô, xuống xe còn phải đi một đoạn dài đường làng nhỏ, kết quả lại hỏi thăm sai, tới thôn hạ Thái gia. Lãnh Kính Hàn nghĩ, nếu tới thôn hạ Thái gia rồi, cách thôn thượng Thái gia cũng sẽ không còn xa nữa, không ngờ, thôn dân cho ông hay thế này: "Thôn thượng Thái gia à? Ở đầu bên kia cơ, bắt xe buýt à, với tốc độ hiện tại của xe buýt này, ba tiếng ông cũng không đến được đâu."
"Hả!" Miệng Hàn Phong nửa ngày cũng không khép lại được.
Đi nửa giờ đường nhỏ, chờ trên quốc lộ nửa giờ cũng không bắt được xe, hai người chỉ có thể đi bộ vào thành phố, đi chưa tới 5km, Hàn Phong vịn tay Lãnh Kính Hàn nói: "Lãnh huynh, tôi không xong rồi, tôi đi không nổi nữa."
"Ai bảo cậu mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn. Nhanh, phía trước có trạm xe buýt, đi thêm nửa giờ nữa là tới rồi."
Hoàn hảo, bọn họ đã sớm tìm được xe taxi. Khoảng 4h chiều, hai thân ảnh uể oải không chịu nổi về tới cục cảnh sát thành phố T, còn chưa ăn cơm, Hàn Phong một đường bị giày vò hết sức. Ở cục cảnh sát ăn mì ăn liền, Giang Hạo nói: "Người nhà của người chết đã tới, bọn họ không đồng ý khám nghiệm tử thi, mà trong những chứng cứ chúng ta thu được, không có phát hiện vật phẩm nào có thể dẫn đến cái chết, chỉ có thể nhận định sơ bộ là suy yếu sau chấn thương, cứu chữa không hiệu quả dẫn đến tử vong."
Hàn Phong hỏi: "Chất lỏng trong bình truyền dịch thì sao?"
Giang Hạo nói: "Không có vấn đề."
Hàn Phong lại nói: "Mẫu máu thì sao?"
"Không có vấn đề."
"Các anh lấy mẫu máu ở đâu?"
"Máu ngoại vi đó."
Hàn Phong mì cũng nuốt không trôi nữa, trầm tư nói: "Không thể nào. Thi thể còn đó không?"
"Người nhà đã ký tên mang đi rồi. Bất quá chúng tôi có ảnh."
Hàn Phong mừng rỡ, "Lấy tới xem một chút."
Hình của thi thể Tôn Hướng Hiền đặt trước mặt Hàn Phong, Hàn Phong vừa xem, Giang Hạo nói: "Chúng tôi không có đầu mối gì, thân quyến người ta đều đã nói rõ ràng là chết vì tai nạn xe, các anh không nên rãnh rỗi kiếm chuyện, còn phải bị các anh mổ bụng phá ruột, không phải chịu tộ


The Soda Pop