XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2216 lượt.

sói, thoáng có chút áy náy.
Phan Khả Hân hỏi: "Không biết Hàn đại trinh thám đã phát hiện ra sơ hở gì chưa?"
"Em có thể gọi tôi Hàn Phong, hoặc gọi tôi A Phong, tôi cũng có thể gọi em Hân Nhi. Mọi người nói chuyện không cần câu nệ như vậy. Nói thật đi, tôi đối với sự cố phát sinh này vẫn chưa hiểu rõ nhiều lắm, tôi cần tin tức càng nhiều càng tường tận hơn. Có lẽ em có thể giúp được tôi."
"A, vậy anh cần tôi cung cấp trợ giúp gì?"
"Tôi muốn đi gặp người nhà của người bị hại!"
Phan Khả Hân đột ngột đứng dậy, thanh sắc biến đổi: "Chẳng lẽ hiện trường không có sơ hở gì sao? Chẳng lẽ tài xế kia nói chưa đủ tường tận sao? Kỳ thật, tự điều tra viên của chúng tôi cũng có thể tra được đầu mối, chẳng qua suy xét đến việc các anh thu được tự liệu tiện hơn. Nếu Lương Hưng Thịnh muốn gạt bảo hiểm, đây hoàn toàn là chuyện của cá nhân hắn, cùng người nhà hắn có quan hệ gì?"
Hàn Phong nhìn đường cong thân thể của Phan Khả Hân, lại nghĩ chuyện khác, trong lòng anh nghi hoặc: "Kỳ quái, tại sao nhắc tới người nhà của người bị hại cô ta liền kích động như thế? Giống như mình vừa nhìn thấy người nhà người bị hại thì nhất định sẽ không giúp cô ta vậy."
Khu vực khai phá Hạ Loan, vốn là khu vực khai phá lớn nhất trong mảng quy hoạch của thành phố, được thương nghiệp khai phá to lớn nào đó nhận thầu quy hoạch tu kiến. Ai ngờ, xây được một nửa, liền có người đưa báo cáo, thương nghiệp khai phá sử dụng lượng lớn vật liệu thép và xi măng chất lượng kém. Sự tình này sau khi được bị truyền thông vạch trần, người phụ trách tập đoàn khai phá mang theo món tiền lớn bỏ trốn, trong khu khai phá lưu lại tảng lớn đoạn tòa nhà dở dang. Trong thành phố cũng muốn khai phá một lần nữa, nhưng vẫn không ái dám nhận, cùng lúc muốn đầu tư lượng lớn, còn phải đem toàn bộ nhà lầu đang xây dỡ phá sập, tính hết phí tổn, liền không còn bao nhiêu lợi nhuận nữa. Lúc ấy đúng dịp chính phủ đổi nhiệm kỳ mới, vì vậy chuyện khu khai phá liền kéo dài, một lần kéo đó là sáu năm.
Trong sáu năm này, tòa nhà đó liền thành nơi nương thân cho những người lưu lạc, nhặt ve chai, nhóm ăn mày. Người càng tụ càng đông, rất nhanh nhà lầu liền không còn chỗ nữa, xung quanh tòa nhà liền dùng ván gỗ xây thành phòng nhỏ. Vừa vào khu khai phá, liền nghe thấy mùi tanh tưởi, mục nát khiến kẻ khác buồn nôn.
Xe chạy đến phụ cận khu khai phá Hạ Loan, đường nọ xe cơ hồ không thể qua lại. Lúc bọn họ xuống xe, không ít người quần áo lam lũ hiếu kỳ đánh giá bọn họ, Hàn Phong còn tưởng rằng bản thân tới địa bàn của cái bang ấy chứ. Quả nhiên, lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy người nhà Lương Hưng Thịnh đã mềm lòng. Anh sợ hãi than trong thành phố này, cư nhiên còn có chỗ ở đẹp ngang trụ sở của anh. Nhà gỗ rách nát chưa tới 10 mét vuông, ngoại trừ một cái giường ra thì cái gì cũng không có. Vợ của Lương Hưng Thịnh là Lô Phương và con trai cô Lương Tiểu Đồng chen chúc trong căn phòng nhỏ cũ nát này. Hàn Phong thất kinh, cho dù tốt xấu gì, dù sao Lương Hưng Thịnh cũng là một ông chủ của công ty, nhà của hắn làm sao lụi bại đến tình trạng này. Sau khi hỏi mới biết được, nguyên lai, Lương Hưng Thịnh trước đó đắc chí, nuôi dưỡng tình nhân, về nhà thường xuyên đánh chửi vợ con. Vợ Lương dưới cơn nóng giận, mang theo con trai rời khỏi Lương gia. Không bao lâu sau, công ty của Lương tình trạng kinh doanh chuyển biến bất ngờ, mà tình nhân của hắn sau khi vơ vét của hắn, lặng lẽ ra đi, Lương Hưng Thịnh thật sự trở nên trắng tay.


@

(4)
Vợ Lương văn hóa không cao, cũng không có thân thích trong thành phố, không thể làm gì khác hơn là dựa vào nhặt rác duy trì sinh kế; Lương Tiểu Đồng năm nay 10 tuổi, ngày thường vẫn theo mẹ cùng nhau nhặt rác, dựa vào thu nhập ít ỏi tiếp tục đi học.
Hàn Phong bị cảm động. Năm mươi vạn con số không lớn, nhưng chắc chắn cũng đủ thay đổi cuộc sống của hai mẹ con này. Phan Khả Hân tức giận nói: "Mặc dù cảnh ngộ của bọn họ đáng đồng tình, nhưng việc nào ra việc nấy. Cá nhân tôi cũng có thể xuất ra một phần tiền giúp đỡ bọn họ, nhưng nếu xác nhận Lương Hưng Thịnh là lừa bảo hiểm, công ty chúng tôi một phân tiền cũng sẽ không bồi thường."
Hàn Phong nhìn bốn bức tường cũ nát, lại nhìn Lô Phương, y phục của cô rất cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ, nữ nhân hơn ba mươi tuổi, đang có vị đạo của nữ nhân thành thục, vóc người tuyệt không kém so với Phan Khả Hân. Trong khi trò chuyện, Lô Phương vẫn nức nở nghẹn ngào, bất quá bộ dáng như vậy ngược lại khiến kẻ khác yêu thương. Lương Tiểu Đồng, tóc đen mà dày đậm, tóc ngắn nọ như kim thép cắm trên đầu, lông mày cơ hồ liền thành chữ nhất, bụi bặm không che được khuôn mặt ngây thơ. Nó cắn răng vẫn không khóc, trong ánh mắt lộ ra thành thục không hợp tuổi. Khi Hàn Phong hỏi nó, nó đáp: "Ông ta không phải cha tôi, tôi không có người cha như vậy." Lô Phương vừa mắng Lương Tiểu Đồng, vừa ôm Tiểu Đồng khóc.
Hàn Phong liếc mắt nhìn Lương Tiểu Đồng, nghĩ đứa bé này rất không tầm thường. "Có lẽ, đây là sự thay đổi vận mệnh của một người chăng. Có thời thơ ấu như vậy, sau này sẽ trở thành dạng