Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3328 lượt.

hội trường, dáng điệu có phần ủ rũ, bèn đuổi theo định an ủi anh mấy câu.
"Không sao, cái chính là được tham gia, tôi vốn chỉ định tham gia cho vui, tiện thể ..." Tốn cười rất thật, không gợn chút băn khoăn vì không được giải.
"Tiện thể làm sao?" Hinh thấy Tốn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, ánh mắt đượm buồn và cũng hơi xúc động.
"Nhất thiết phải bắt nói ra à? Tiện thể, muốn bạn phải chú ý đến mình!" Lúc nói câu này, Tốn cũng lại rất thật. Hinh định chỉnh anh ta vài câu nhưng lại nghĩ rằng tính cách anh ta là như thế, hôm nay thi hát đã không được đánh giá công bằng rồi thì mình đừng nên kê kích thêm gì nữa ... Cô bèn nói: "Lần sau anh đừng nói linh tinh nữa, nếu không chúng ta khó mà nói chuyện được với nhau!"
"Được, hiểu rồi! Mình nên biết điều, mình chỉ là anh chàng non choẹt, một đôi đũa mốc ngước lên nhìn mâm son vời vợi cao sang!"
"Đúng là nh nên tự biết mình là ai, anh là một ca sĩ giàu tiềm năng." Hinh cảm thấy chẳng thể tiếp tục huyên thuyên với anh chàng này nhưng cô lại có phần thiếu tự chủ. Chẳng biết lúc này Sảnh đang ở đâu? Sao không đến cứu mình với?
"Bạn cũng nên tự biết mình: bạn rất xinh, nhất là diện bộ này vào thì càng đẹp tuyệt vời khiến mình nhớ đến cô gái trong câu chuyện." Khi Tạ Tốn tỏ ra nghiêm chỉnh, anh khiến người ta có thể cảm nhận anh rất có chiều sâu.
Hinh chợt nghĩ ngợi, và không thể không hỏi: "Anh nói về cô gái liên quan đến bài hát Chờ đợi, đợi chờ à? Có vẻ như là rất bi ai. Tôi rất muốn biết câu chuyện cụ thể ra sao." Nói xong, Hinh lại thầm hối hận.
Quả nhiên Tốn cười ranh mãnh, rồi "hiện nguyên hình" : "Thế là bạn mắc lừa rồi! Tôi sẽ kể câu chuyện đó cho bạn nghe nhưng không phải hôm nay, mà phải chờ lần sau! Tùy thuộc bạn có cho tôi cơ hội hay không."
Hinh biết rằng nếu lúc này Tốn mời cô đi nhảy hoặc đi xem phim, thì chắc cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng cô lại không mong anh ta nói ra lời mời. Nếu thế thì anh ta chẳng phải đã trở thành một anh chàng tầm tầm hay sao? Sảnh đã từng nói mình vẫn còn quá lãng mạn!
Hinh lại cảm thấy một ánh mắt lành lạnh hướng vào cô. Ngước lên nhìn, thì ra chính là anh chàng sinh viên kia đang đứng cách cô không xa, vai khoác cây đàn ghi-ta vừa nãy Tạ Tốn đã chơi. Anh ta đang lạnh lùng nhìn Tạ Tốn và cô.
Hình như Tốn cũng cảm nhận được, anh có vẻ không yên tâm: "Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở giảng đường, đúng không? Sẽ nói chuyện sau vậy!" Tốn quay người, đi đến chỗ anh chàng mặt lạnh kia, rồi cả hai cùng đi thẳng.
Dù rằng rất không nên, nhưng Hinh vẫn thấy hơi bất bình và đứng đó một lát, cho đến khi phía sau có người gọi "Hinh ơi!"
"Con chào bố!"
Cha Hinh - ông Diệp Chấn Vũ - tươi cười giơ đôi tay. Hinh ôm choàng đôi vai bố, ngắm kỹ các nếp nhăn trên mặt ông:" Sao bố lại đến đây? Tại sao bố không nói với con trước, con sẽ đặt phòng tại nhà nghỉ cho bố?"
"Bố đã vào ở nhà khách của bệnh viện trực thuộc trường của con, một phế nhân như bố thì rất sẵn thì giờ." Mấy năm nay ông Vũ thường tự chế nhạo về mình như thế. Ông nhìn kỹ cô con gái rồi ngậm ngùi: "Nghe nói hôm nay con có tổ chức một hoạt động, nên bố phải đi tàu hoả đến đây xem. Từ khi con vào đại học, bố chưa đến thăm lần nào. Bộ áo này do mẹ con may cho thì phải? Con mặc trông rực rỡ hẳn lên! Mẹ con là người tài giỏi, tiếc rằng bố không có duyên ở cùng bà ấy nữa!"
Hinh thấy lòng xót xa, cô khoác tay cha đi dạo trong khu vườn đang dần yên tĩnh: "Bố không trách mẹ con à?" TỪ sau khi cha mẹ ly hôn, Hinh và mẹ trò chuyện với nhau càng nhiều hơn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nói chuyện với cha.
"Bố sao có thể trách gì mẹ con? Những năm qua tuy bố sống chẳng ra sao nhưng ít ra bố cũng ít nhiều hiểu ra rằng tại bố không chịu vươn lên. Dù bà ấy làm việc gì, thì cũng chỉ là vì gia đình mình mà thôi. Nay con cũng đã học đại học, cha mẹ đã tách ra, thì bà ấy cũng có thể chuyên tâm cho sự nghiệp của mình... Người phụ nữ có được sự nghiệp đâu phải dễ! Đời nào bố lại cản trở bà ấy!"
Hinh cảm thấy mình có phần không nhận ra ông nữa. Ngày nay ông đã thông hiểu vấn đề, không giống như những năm trước chỉ toàn vùi đầu bên bàn mạt chược, và uống rượu hút thuốc...đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ ngái ngủ, nói năng ậm ừ. Có lẽ cuộc ly hôn đã tác động mạnh đến ông, khiến ông nhận rõ phải trái đúng sai. Hinh nói:
"Bố cũng chưa phải gọi là già, lại có bộ óc thông minh, vẫn có thể phấn chấn trở lại, tìm ra điểm xuất phát để đi đến một sự nghiệp mới. Và có lẽ vẫn có cơ hội để trở lại với mẹ con."
Ông Vũ thở dài: "Nói vậy thôi chứ đâu có dễ! Bố biết mình đã làm cho mẹ con rất đau lòng. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng mình có được cô con gái như con thì bố đã hạnh phúc lắm rồi! Nhất là khi con có đức tính lạc quan cầu tiến, rất giống mẹ con hồi trước! Thực tình, bố cũng không hiểu tại sao về sau bố lại xuống dốc nhanh thế! Có lẽ bố đã không gắng vượt qua sự uy hiếp của tuổi trung niên, thế rồi xuống dốc không phanh!"
Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, Hinh đang mặc ít áo, nên càng đi càng thấy lạnh. Ông Vũ thấy con gái đang r