
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.
n là của một người nào đó vô vọng tìm lối ra trong mê cung thần bí này. Rồi tôi nhận ra, có điều gì đó kỳ lạ trên bức tường nơi bộ xương đang dựa lưng vào.
Tiến lại gần, nhờ vào ngọn đuốc cách đó chỉ có một sải tay... tôi thấy một dòng chữ nguệch ngoạc cố gắng khắc lưu trên đá. Kẻ ngu ngốc này đã làm điều khờ dại gì vậy. Cố gắng tạo tin nhắn trên đá ong rắn chắc này sao?? Những chữ đó khó ra hình thù, nhưng dường như đó là tất cả cố gắng của người đó khi cạy từng mẩu đá nhỏ ra một... Và thậm chí cho đến chết, mẩu tin đó cũng chưa được hoàn thành.
Bình tâm lại, nhất là nhìn thấy dòng chữ xô xệch, tôi thấy bớt sợ bộ xương đó hơn. Tuy ghê rợn, nhưng đó hẳn từng là một người kiên cường, nhìn vào xương bàn tay bị nát vụn của người đó là đủ hiểu...
“26 Ng... 23... Pl..ố... Q...an... Ho... Cầ... G...y H...Nộ...”
Dòng chữ lờ mờ, và vô cùng khó đọc khi chữ được chữ mất. Nhưng tôi biết nó đang nói về một địa chỉ. Cố gắng căng mắt đọc từng chữ, tôi càng cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó muốn cản tôi lại và tống tôi ra khỏi nơi này.
“Khoan đã, chỉ một chút nữa, sắp nhìn ra rồi!” – Tôi thậm chí còn chưa thuộc hết những thứ người đó khắc trên tường. Đó có lẽ chính là chìa khóa giúp tôi cứu lũ trẻ. Nhưng quá trễ rồi, đám bụi vàng từ đâu ào tới, đập vào người tôi đau buốt, khiến tôi hét lên dữ dội.
Đến khi mở mắt, tôi vẫn còn thở hổn hển vì cảm giác bị bóp nghẹt đến tận tim can. Sự đau đớn đó, thật khó có thể tượng tượng ra, cũng thật khó diễn tả. Chỉ là... trên cánh tay tôi, lấp lánh phủ đầy bụi vàng óng ánh.
.................................................. ...........
Ngồi viết lại mấy chữ đọc được, tôi thầm suy luận về địa chỉ đó. Hình như không quá khó, nhìn có thể đoán ngay được. Nhưng tôi nên làm gì với cái địa chỉ này cơ chứ?
_ Diệp à! – Tôi rút điện thoại ra gọi cho đứa bạn: - Giờ có thêm dữ liệu mới rồi. Nhờ mi tìm được không??
Diệp khẽ nhíu mày, giọng nó trả lời qua điện thoại có vẻ hơi miễn cưỡng:
_ Nhưng nghe nói chúng ta không được theo vụ này nữa mà!!
Tôi chép miệng chán nản. Ra nó cũng đã nhận được chỉ thị “cấm động” tới vụ này rồi.
_ Biết thế, nhưng giờ có thêm manh mối rồi. Chẳng nhẽ vứt nó đấy. Ta vẫn muốn theo đuôi vụ này. Mi giúp không??
_ Mi đúng là phiền mà! Lam, mi vừa mới khỏi bệnh xong đấy! Đừng có mà cố quá, không lại thành quá cố bây giờ!! – Diệp nói. Có vẻ như nó lo sợ về vụ này, và dĩ nhiên là cũng không có gan tự mình vượt qua lệnh cấm. Tôi hiểu quá rõ con nhỏ này, cười qua điện thoại, tôi bảo:
_ Mi yên tâm! Hiện giờ ta hoàn toàn rất khỏe! Còn về vụ này thì... chỉ là chút xíu điều tra nhỏ, không ảnh hưởng gì đâu. Trời có sập thì đã có ta vác cho mi rồi! Mi không cần sợ gì hết! – Kèm theo một tràng cười ha hả cực kỳ hào sảng mà tôi đảm bảo phía đầu dây bên kia, Diệp đang rùng cả mình thiếu nước muốn nhảy qua điện thoại đấm tôi một cái.
_ Được rồi, được rồi! Biến! Ta không cần mi chịu trách nhiệm khi cỏn gì hết! Chỉ cần đi rồi mang mạng về là được. Đừng có bỏ xác ở đâu đấy. Ta không đi nhặt về cho đâu.
_ Sao nỡ ăn nói với bạn bè như thế! – Tôi giả bộ khóc ròng: - Mi thật là phũ mà! Nhưng thôi... vô việc, làm giúp ta đi, rồi ta mời mi đi ăn kem.
_ Anh không thèm kem. Anh không phải 3 tuổi! Anh muốn uống cà phê!! – Diệp ra giá.
_ Rồi rồi, Emotion nhé! Chiller như mọi khi cho mi nhé! Còn giờ thì làm việc cho anh đi!!
_ Đọc từ khóa đi thì anh mới làm được chứ!! – Diệp hắng giọng mắng tôi.
_ Vẫn mấy từ cũ lần trước... – Tôi ngả người về phía sau ghế. Cái Diệp từng tham gia vụ này trước tôi nên chắc không cần phải nói lại: - Thêm địa chỉ sau nữa: số 26, Ngõ 23, phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.
_ Hể?? Ở đâu mi có cái địa chỉ cụ tỷ âm ty thế vậy?? – Diệp ngạc nhiên.
_ Không cần quan tâm! Mi tìm đi, xem ra cái gì!! Nhanh lên, Google!! – Tôi cười và giục, nghe rõ tiếng làu bàu không bằng lòng ở đầu dây bên kia.
Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng đáp lại:
_ Lam, mi nói đúng!! – Giọng của Diệp có vẻ gì đó nghiêm túc.
_ Mi tìm được cái gì rồi! – Tôi sốt sắng.
Diệp hắng giọng một lần nữa:
_ Địa chỉ đó có quan hệ với vụ này đấy! Ta đã tìm được một hồ sơ, trong đó có để cập đến người lưu trú tại địa chỉ này. Ông ta là một thầy giáo, từng tình nguyện lên dạy miền Tây Bắc. Và vấn đề ta nói có liên quan ở đây chính là... Cả 10 đứa trẻ bị mất tích đều đã từng theo học ông ta, dù rằng thời gian có cách nhau. Đợt lâu nhất là cách đây 5 năm trước. Còn gần thì là cách đây 6 tháng. Điểm thú vị là, ta đang ngồi đọc lại danh sách những đứa bị mất tích. Đứa cuối cùng chính là đứa trẻ mới được ông ta dạy cách nửa năm; trước khi hoàn thành đợt tình nguyện của giáo viên vùng cao và được quay về Hà Nội.
Tôi chống tay vào cằm:
_ Giờ thì c