
Tác giả: Hiyorin Nguyễn
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 1341181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1181 lượt.
m đã.....- nó , hắn , Misaka bàng hoàng khi nghe câu chuyện.....
- Đó là lí do tại sao bản sao kia của em lại như vậy. Chính bản sao kia là người đốt cháy ngôi trường , ám sát thầy hiệu trưởng và David. Trước khi ám sát thầy hiệu trưởng , bản sao còn giết chết cháu gái của ông ta ngay trước mắt ông. Và còn lập ra lời nguyền khiến rất nhiều học sinh khác chết. Bản sao đó căm thù tất cả con người......- Miku mắt ngấn nước , ngồi thụp xuống
- Chẳng nhẽ em không căm hận những người đã .....- Misaka khẽ hỏi
- Em rất hận bọn khốn nạn đó chứ , nhưng họ đều đã chết rồi. Và em cảm thấy giết những người không liên quan là rất quá đáng....Nhưng bản sao đó không nghĩ như vậy ....
Nghiêm cấm việc đọc chùa mà không cmt nha :"< cmt nhận xét cho tg vui nào :"<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vậy có nghĩa là chúng ta phải tìm được bộ hài cốt của em. Thuyết phục bản sao đó...??? - nó hỏi
- Vâng...Nhưng còn chuyện này.....em e là...- Miku hướng ánh mắt về phía Nagisa đang bất tỉnh
- Có chuyện gì xảy ra với Nagisa sao ????? - Misaka lo lắng
- Anh ấy...sẽ không tỉnh lại nữa đâu !!! - Miku nói , ánh mặt cụp xuống
- Đừng đùa , cậu ấy vẫn còn sống !! - hắn đi đến gần Nagisa , đặt tay lên mũi cậu như để kiểm chứng - Vẫn còn thở mà !!!
- Anh ấy vẫn sống...Nhưng sống một cuộc sống thực vật mãi mãi về sau....Linh cảm của em thường đúng lắm , không sai bao giờ đâu......
- Thì bây giờ sẽ sai !!! - Misaka hét trong tuyệt vọng
- Khi về trái đất chúng ta sẽ đưa cậu ấy đi chữa trị , chỉ cần mang cậu ấy theo thôi - hắn nói
- Với tình trạng bây giờ thì không thể mang theo Nagisa được đâu , ai cũng bị thương nặng rồi - nó khẳng định
- Đừng lo...Tôi sẽ.....- hắn toan định đưa Nagisa lên lưng thì.....
*chát* - nó tát hắn. Sững sờ ! Phải, hắn, Misaka và Miku đều đứng hình nhìn nó
- Cô......- hắn lấy tay đưa lên má. Không thể tin được là nó tát hắn
- TỈNH LẠI ĐI !!!! CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐƯA NAGISA THEO ĐƯỢC ! - nó hét
- CHẲNG NHẼ CÔ ĐỊNH ĐỂ CẬU ẤY CHẾT SAO ?!!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY !!! - hắn gào lên
- Đồ ngốc !!!! - một giọt nước mắt lăn dài trên má nó - Cậu vẫn không hiểu tình hình bây giờ sao ? Để đối đầu với bản sao của Miku . Với những vết thương trên người chúng ta thì đi lại còn khó khăn nữa nào.....Tôi cũng muốn cứu Nagisa lắm chứ.....nhưng chúng ta.....KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC !!!!
Im lặng......
30s
1 phút
1 phút 30s
2 phút....
- Tôi hiểu rồi.....Xin lỗi vì đã nặng lời ! - Hắn tiến đến chỗ nó lau nước mắt trên khuôn mặt nó
- Anh hiểu được là tốt rồi....Chúng ta đi thôi .... - nó khẽ gượng cười
CHAP NÀY HƠI NGẮN , NGÀY MAI TG SẼ POST BÙ NHA
Tác giả lại thất hứa rồi T^T Thật sự vô cùng xin lỗi nhưng tg đang bí ý tưởng T^T
Thôi vào chuyện luôn cho nóng ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên hành lang tăm tối, lê những bước chân nặng nề, đau đớn vì vết thương. Chúng nó đi theo chân Miku.
- Nè ....Còn bao xa nữa vậy Miku ??? - Misaka nhăn mặt vì đau, vết thương của cô, nó và hắn đều đang rỉ máu
- Sắp rồi ạ...Anh chị cố gắng lên, cầu thang tầng hầm ở trước mắt rồi kìa !!! - Miku chỉ tay ra phía trước mặt. Có một cánh cửa gỗ ọp ẹp nằm ở góc khuất của hành lang. Nhìn sơ qua thì không ai phát hiện ra cả, đằng này không gian còn rất tối. Nếu không có Miku dẫn đường thì bọn nó cũng chẳng ai nhận ra.
- Ưm......- Miku cố mở cánh cửa một cách nặng nhọc
- Để chị giúp !!! - nó chạy đến bên Miku, theo sau là hắn và Misaka. Với sức của 4 người bọn nó cánh cửa cũng nhúc nhích rồi mở.
Một cầu thang tưởng chừng như sâu thăm thẳm, không có đích đến hiện ra.
- Các anh chị cẩn thận !!! Chỗ này tối lắm, coi chừng vấp bậc thang !!! - Miku khẽ nói
Từng bước, từng bước một....Căn hầm dần hiện ra.....
Bọn nó bước xuống bậc cuối cùng. Đã đến tầng hầm !
- Chỗ này tối quá.....- Misaka nhăn mặt, nắm lấy bàn tay nó
- Hy vọng nó còn ở đây......- Miku lần mò ra cái bàn đặt ở góc phòng , * xoẹt * Căn phòng bỗng sáng bừng
- May quá !!!! - Miku reo lên - Mấy cây nến vẫn còn ở đó !!!
- Em đã từng xuống đây rồi à ??? - hắn hỏi
- Không....Chỉ là em còn nhớ ....Lúc đó "bọn chúng" đưa em xuống đây, hồn em đã lìa khỏi xác nên em biết.....
- Anh xin lỗi....
- Dạ, không sao ! Xác em nằm ngay kia thôi ! - Miku gượng cười, chỉ tay ra chỗ khoang đất phía bên kia. Cả căn hầm sàn được lắp bằng si măng. Chỉ riêng chỗ đó có đất....
- Xem này ! Có mấy cái xẻng vẫn còn ở đây , chẳng nhẽ "bọn chúng" không xoá dấu vết à ? - Nó cầm x