Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luật im lặng

Luật im lặng

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1341643

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.

ó thể kiện ra toà đấy. 
Astorre cười. 
Nicole nói chắc nịch 
- Chúng tôi sẽ không làm thế 
Valerious cười chua chát, còn Marcantonio dường như đã tìm thấy ý tưởng vui. 
Portella cằn nhằn 
- Quỷ tha ma bắt và nhổm đít định chuồn. 
Astorre nói giọng hòa giải 
- Xin các ngài kiên nhẫn. Tôi có thể sẽ buồn vì phải làm một chủ ngân hàng. Chúng ta có thể gặp lại sau vài tháng nữa. 
- Được thôi, Rubio nói. Nhưng chúng tôi không thể ôm cả đống tiền trong thời gian dài như thế. Các bạn có thể sẽ nhận giá thấp hơn đấy. 
Không có cái bắt tay nào khi họ chia tay. 
Sau khi anh em nhà Aprile và Astorre ra về, Michael Grazziella nói với các đồng sự của lão 
- Nó chỉ câu giờ thôi. Nó không đời nào bán đâu. 
Tulippa thở dài 
- Quả là một thằng hấp dẫn. Chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy. Có lẽ tôi phải mời nó tới đồn điền của tôi ở Costa Rica. Tôi sẽ cho nó thấy quãng đời đẹp nhất của nó. 
Cả bọn phá lên cười. Portella nói một cách thô lỗ, 
- Nó không đi hưởng tuần trăng mật với ngài đâu, Inzio ạ. Tôi phải quan tâm tới nó tại đây thôi. 
- Tôi hy vọng kết quả sẽ tốt hơn trước, Tulippa nói. 
- Tôi đã đánh giá thấp thằng này, Portella phân bua. Tôi còn nói gì được nào? Một thằng chỉ biết hát tại các đám cưới chắc? Tôi đã làm vụ lão Trùm Aprile ngon lành. Có thấy ai phàn nàn đâu. 
Ngài tổng lãnh sự, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ vì cảm kích nói 
- Một việc tuyệt vời, Timmona ạ. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng ngài. Nhưng cái vụ mới này phải được làm càng sớm càng tốt. 
Rời khỏi cuộc họp, gia đình Aprile và Astorre đi ăn khuya tại nhà hàng Partinico, nơi có phòng ăn riêng và do một người bạn cũ của ông Trùm sở hữu. 
- Tôi nghĩ các anh chị làm rất tốt, Astorre nói với họ. Các anh chị đã làm chúng tin rằng các anh các chị chống lại tôi. 
- Chúng tôi chống cậu thật đấy. Val nói. 
- Tại sao chúng ta phải chơi trò chơi này? Nicole nói. Tôi không thích chút nào. 
- Những gã này có thể dích dáng đến cái chết của ông già, Astorre nói. Tôi không muốn chúng làm hại các anh chị. 
- Chú tin chú có thể đỡ được tất cả những gì chúng ném vào chú à? Marcantonio hỏi. 
- Không, không. Astorre phản đối. Nhưng tôi có thể ẩn náu mà không ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Quỷ ạ, tôi sẽ đi Dakotas và bọn chúng tìm thế quái nào được tôi. Cái cười của chàng khoan dung và thành tâm đến mức chàng xem ra có thể xỏ mũi bất kỳ ai trừ các con của ông Trùm Aprile. Nào, chàng nói, hãy cho tôi biết chúng có liên lạc với ai trong các anh chị không? 
- Tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại của thanh tra Di Benedetto, Valerious nói. 
Astorre ngạc nhiên 
- Thằng cha này gọi cho anh làm cái chết tiệt gì vậy? 
Valerious cười với chàng. 
- Khi còn làm bên tình báo bọn này có cái gọi là những cú điện thoại “mày biết gì hả”. Một người nào đó muốn gửi cho chú thông tin hoặc giúp đỡ với một thỏa thuận nào đó. Cái họ thực sự muốn là biết được cuộc điều tra của chú tiến hành ra sao. Vì vậy Di Benedetto gọi cho tôi như một hành động lịch sự để lợi dụng tôi đúng lúc cho công tác điều tra của hắn. Sau đó hắn dò hỏi tôi thông tin về chú. Hắn có vẻ quan tâm nhiều đến chú 
- Nịnh đầm quá, Asotrre nói và toét miệng cười. Hẳn là hắn phải nghe tôi hát ở đâu đó rồi. 
- Không thể được, Marcantonio nói khô khốc. Di Benedetto cũng gọi cả cho tôi. Hắn nói hắn có một ý tưởng dành cho một loạt chương trình về cớm. Ở phòng quay lúc nào chả có chỗ cho một chương trình như thế nên tôi ra sức khích lệ hắn. Song những thứ hắn gửi cho tôi chỉ là nhảm nhí. Hắn là đứa không nghiêm chỉnh. Hắn chỉ muốn giữ liên lạc với chúng ta thôi. 
- Tốt lắm, Astorre nói. 
- Astorre, anh muốn chúng nhằm vào anh thay cho chúng tôi à? Nicole nói. Việc đó không quá nguy hiểm sao? Cái lão Grazziella ấy làm tôi sởn gai ốc. 
- À, tôi biết về lão, Astorre nói. Lão là người biết điều. Và ngài tổng lãnh sự của chị là một nhà ngoại giao trung thực, y có thể kiểm soát Tulippa. Kẻ duy nhất ngay lúc này tôi lo lắng là Portella. Ông bạn này đủ đần độn để gây ra rắc rối. Chàng nói tất cả những điều này y như thể đó chỉ là những bàn luận làm ăn hàng ngày. 
- Nhưng rồi chuyện này còn kéo dài bao lâu? Nicole hỏi. 
- Hãy cho tôi vài tháng nữa, Astorre trấn an nàng. Tôi hứa, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ thỏa hiệp được thôi. 
Valerious nhìn chàng khinh miệt 
- Astorre, chú lúc nào cũng lạc quan. Nếu chú là nhân viên tình báo dưới quyền tôi, tôi sẽ điều chú sang bên bộ binh để làm chú cảnh giác. 
Bữa tối không được vui. Nicole tiếp tục tìm hiểu Astorre như thể nàng đang cố gắng nghiên cứu một bí mật nào đó. Valerious đương nhiên không tin tưởng Astorre và Marcantonio còn đang dè dặt. Cuối cùng Astorre nâng ly và vui vẻ nói 
- Các anh chị bi quan quá, nhưng tôi chả quan tâm. Chuyện này sẽ buồn cười lắm đây. Ly này là cho ông già. 
- Ông Trùm Don Aprile vĩ đại, Nicole chua chát nói. 
Astorre mỉm cười với nàng. 
- Ừ, cho ông Trùm vĩ đại.
Astorre luôn luôn cưỡi n