
Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)
Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015
Lượt xem: 1342635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2635 lượt.
ặt, tự bảo vệ đã khó rồi há còn thừa sức tham gia vào ân oán giang hồ? Việc này xin thứ cho không thể tuân theo.”
Long Chú ngẩn người, hỏi: “Mộ Dung tiên sinh nói gì vậy. Việc này không nhọc công tiên sinh phải tự mình động thủ, chỉ cần cho chúng tôi mượn mấy người là được. Giải quyết được Đường môn, mọi người đều bớt đi một mối lo về sau, thế chẳng phải là một chuyện tốt sao?”
Long, Tiêu hai người cực kỳ ngạc nhiên, Mộ Dung Vô Phong bị Đường môn chặt một chân, chẳng có lẽ định không báo thù? Vốn cho rằng nghe thấy tin này chàng nhất định sẽ nhiệt tình tương trợ, chẳng ngờ chàng lại không chút nhiệt tâm, không khỏi khiến họ thất vọng. Lại thấy chàng mặt mày trắng toát như giấy, nói năng nhỏ nhẹ yếu ớt, bộ dạng hữu khí vô lực, không khỏi cùng nghĩ đến: Xét cho cùng vị này vẫn là một người đọc sách, nhất định là bị Đường môn hành hạ quá lang độc, dọa cho sợ mất vía rồi.
Mộ Dung Vô Phong không mảy may lay động: “Tuy Đường môn và tôi có thù, nội tử cũng đã giải quyết không ít người Đường môn. Tôi nghĩ, chuyện này đối với Vân Mộng cốc mà nói, đã kết thúc rồi.”
Long Chú cười nói: “Tiên sinh quả nhiên là thần y, tấm lòng nhân từ. Đường môn liên tục mất đi hai thủ, trong đó Đường Đại còn là chưởng môn. Lão phu cho rằng, bọn chúng tuyệt đối không chịu bỏ qua. Nói gì thì Đường môn cũng là võ lâm đệ nhất thế gia ba trăm năm nay, những cao thủ vô danh trong gia tộc cực nhiều. Nếu như chúng ta không chủ động ra tay, chỉ sợ hậu họa vô cùng. Lão Tạ, ông nói có đúng hay không?”, Long Chú đảo mắt một cái, nhớ tới Tạ Đình Vân cũng có mắc mớ với Đường môn, lập tức kéo về phe mình.
Tạ Đình Vân cười nói: “Lão tiên sinh nhiệt tình sảng khoái, Tạ mỗ cảm phục. Chỉ đáng tiếc không tham gia ân oán giang hồ là nguyên tắc trước nay của tệ cốc. Cốc chủ là người giữ nguyên tắc. Một chuyến tới Đường môn, người đã phải chịu hành hạ nhiều, nhưng vẫn không oán hận, Long lão tiên sinh hẳn cũng có thể thông cảm cho cái khó của người.”
Long Chú đành nói: “Việc này… đương nhiên.”
Triệu Khiêm Hòa cũng nói: “Từ khi cốc chủ từ Đường môn quay về, lâm bệnh đã lâu, đến nay thân thể hư nhược, không sao ngồi lâu được. Y vụ trong cốc đã khó làm hết, giờ nếu thêm việc của Đường môn, cốc chủ lại bận lòng, chỉ sợ bệnh thêm nặng. Mạo hiểm như thế Vân Mộng cốc chúng tôi quả thật vạn lần không dám liều.”
… Mộ Dung Vô Phong tính tình cố chấp, lời nói ra có lúc có thế khiến người ta tức chết, Tạ, Triệu hai người vội vàng giảng hòa. Chàng thấy hai vị tổng quản lại bắt đầu một xướng một họa, biết rằng mình rõ ràng lại đắc tội với cả đám người này rồi, liền im lặng không nói gì.
“Còn như giúp đỡ, tuy chúng tôi không phái người đi nhưng tới lúc đó nếu như có người bị thương, chỉ cần đưa tới…”, Quách Tất Viên trông mặt Mộ Dung Vô Phong đã hiện ra vẻ mất kiên nhẫn, vội tìm một lý, đưa chàng ra ngoài.
***
Giờ Tý chưa tới, trên khắp các mỏm núi cao thấp xung quanh Phi Diên cốc đã sớm chật cứng người tới quan chiến. Mấy đám hàng rong len vào trong chào mời mấy món ăn vặt.
“Bánh bao đây! Bánh bao đây! Bánh bao sữa của Hòa Lạc lâu, bánh bao nhân kén, bánh bao nhân tôm…”
“Bánh đường, bánh kẹp, bánh dẻ, bánh táo, bánh sữa, bánh hoa đây, sáu xu một cái, mười xu hai cái… Bánh mới ra lò, nóng hôi hổi đây!”
Lúc Hà Y và Ngô Du ngồi xe tới, trước mặt đã chẳng còn đường. Bọn họ vừa xuống xe, lập tức có bảy, tám gánh hàng rong chạy tới hỏi xem hai người có muốn mua sữa đậu nành hay nước quả không.
Ngô Du khoác một chiếc áo trùm đầu màu đen, gió đêm se lạnh, nàng cuốn mình thật chặt trong lớp áo.
Đây là lần đầu tiên nàng đến Phi Diên cốc. Nàng vốn chẳng có chút hứng thú gì với việc trong võ lâm, mục đích tới đây chẳng qua là để xem xem kết cục của Đường Tiềm.
“Sao ở đây lại có nhiều người đến thế này?”, nàng kinh ngạc hỏi.
“Những người này chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Những người thật sự tới xem không ở chỗ này…”, Hà Y đưa nàng tới một chỗ kín đáo, Ngô Du cảm thấy đất dưới chân càng lúc càng mềm.
“Có phải bọn ta sắp tới đầm lầy rồi không?”, khuôn mặt nàng có chút trắng toát.
“Sắp rồi”, Hà Y nói, “Cô không biết khinh công, tôi chỉ đành ôm cô qua đó xem thôi.”
“Tôi… Cô ôm tôi? Đừng, đừng, tôi ở đây xem được rồi”, nàng bị dọa giật lùi mấy bước. Thân hình Hà Y còn bé hơn nàng, ôm nàng đi qua đầm lầy? Đến nghĩ thôi nàng cũng không dám.
“Nhưng ở đây cô chẳng thể nhìn rõ. Nói thật, cô nhiều nhất cũng chỉ thấy được hai bóng người mà thôi.”
“Vậy… nhưng… tôi… được rồi”, nàng ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Hà Y nói: “Nếu sợ cô cứ nhắm mắt lại.”
Nói rồi nàng hít một hơi, ôm lấy Ngô Du phi người ngang qua đầm lầy rồi nhẹ nhàng đặt Ngô Du xuống.
Lúc mở mắt ra, Ngô Du phát hiện mình đang đứng ở một nơi rộng rãi bằng phẳng, ánh trăng vừa vặn chiếu xuống đỉnh đầu.
Cách xa khoảng đất bằng là một mảnh rừng, sau mảnh rừng ấy có một khu mộ địa.
Người ở đây tỉ võ thất bại mất mạng, phần lớn đều chôn ngay tại đó.
Là người hành nghề y, nàng không hề sợ người chết nhưng không biết