
Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015
Lượt xem: 1342639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2639 lượt.
c gió lạnh ngấm vào xương còn khó đối phó hơn…”
Mộ Dung Vô Phong trầm giọng nói: “Việc này tuyệt đối không cho phép anh nói với phu nhân, biết chưa?”
“… Vâng.”
“Anh đi đi, ta muốn nghỉ ngơi”, không biết vì sao, chàng đột nhiên bật ho.
“Phu nhân dặn đi dặn lại, học trò phải ở lại đây cùng tiên sinh”, Sái Tuyên nói, “Cho dù học trò phải đắc tội với tiên sinh cũng không dám đắc tội với phu nhân.”
Mộ Dung Vô Phong bật cười, nói: “Cô ấy đi xem tỉ võ rồi về. Với lại giờ ta chỉ muốn tắm rửa. Vẫn cứ mời anh quay về đi.”
Sái Tuyên không mở miệng nhưng cũng không chịu đi.
Sau đó, hai người đều nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ..
“Thiếp về rồi!”, giọng Hà Y từ ngoài cửa vọng vào.
Hà Y cười ha ha xuất hiện ở ngưỡng cửa, khiến hai người kia đang nói chuyện sợ tới giật mình.
Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Tỉ võ nhanh thế đã kết thúc rồi sao?”
“Còn chưa bắt đầu, thiếp thấy đám có võ công trong cốc đi tới hơn nửa, không yên tâm nên chạy về xem”, nàng bước vào, nhìn thấy trên bàn có tách trà bèn cầm lấy ừng ực uống cạn.
“Nàng uống mất trà của Sái đại phu rồi”, Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý cười. Nàng mồ hôi mồ kê chạy về, tóc trước trán còn ướt thành một túm, cuối thu đêm lạnh, nhưng vì nàng về tới mà bỗng nhiên ấm áp lên nhiều.
Bộ dạng Hà Y giống như một đứa trẻ làm sai việc gì, lưỡi lè ra.
“Ta không sao, nàng cứ yên tâm đi xem đi. Sái đại phu vẫn luôn ở đây bồi tiếp ta”, chàng nói tiếp.
“Thiếp đã về đây rồi, Sái đại phu có thể sớm nghỉ ngơi”, Hà Y nói.
Sái Tuyên nghe thấy vội nói: “Vâng, học trò xin cáo lui”, nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
“Có muốn uống nước không? Thiếp pha cho chàng một tách trà?”, Hà Y ngồi xuống bên giường chàng, nhẹ nhàng hỏi.
“Ta phải đi tắm trước đã”, chàng chợt cảm thấy một trận nôn nao trong dạ dày.
“Thiếp giúp chàng.”
“Không cần. Để tự ta.”
“Được rồi, cẩn thận chút”, nàng dìu chàng lên xe lăn, đẩy vào phòng tắm sau đó giống như bình thường lui ra ngoài, đóng cửa lại.
“Nàng đi pha trà đi”, trước khi đi, chàng dặn.
“Được rồi. Chàng là muốn kiểu pha trà cực kỳ phức tạp kia, đúng không?”
“Nàng còn nhớ được làm thế nào không?”
“Nhớ được.”
“Nhớ là phải ở bên bếp trông nước, không được rời đi”, chàng không đổi sắc mặt nói.
“Rồi”, nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Phòng tắm thực ra là một suối nước nóng, một năm bốn mùa đều nghi ngút hơi nước.
Hà Y lén lút hé một khe cửa nhỏ, lẻn vào bên trong, ngồi tựa vào bên cửa sổ.
Chàng vừa hay ngồi quay lưng lại với nàng.
Nàng nhìn chàng cởi y phục, chỉ mặc một lớp áo trong trắng như ánh trăng. Sau đó chàng đột nhiên gục người xuống, nôn thốc nôn tháo vào một ống nhổ.
Toàn thân Hà Y mềm nhũn đi, nhìn chàng vừa ho vừa nôn mửa.
Nôn rất lâu, chàng gắng sức ngồi dậy, vừa ngồi yên lại cảm thấy một trận nôn nao, đành gục xuống tiếp tục nôn.
Nôn một mạch tới khi không còn gì để nôn nữa, chàng mới ngừng nôn.
Cuối cùng cũng nôn xong. Chàng nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh tái, toàn thân hư nhược tựa vào lưng ghế.
Nghỉ ngơi một lát, chàng hồi được một chút khí lực, quay người, đang định tiếp tục cởi đồ, vừa ngẩng đầu thì thấy Hà Y ngồi tựa bên cửa, ngơ ngẩn nhìn chàng.
Tay chàng khẽ run, một lọ thuốc trong tay áo rơi ra nhưng lập tức bị chàng nhanh tay quờ lại.
“Nàng… nàng vào từ lúc nào?”, chàng vẫn rất bình tĩnh.
“Đây chính là… Định Phong đan?”, giọng của nàng run rẩy.
Mộ Dung Vô Phong không nói gì.
“Đưa thuốc đây cho thiếp”, Hà Y đứng dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Loại thuốc này chàng không thể uống.”
“Nàng đừng quản ta!”, chàng giữ chặt lấy lọ thuốc, sợ nàng cướp đi.
Nàng muốn xông tới đoạt lấy, cũng có cả trăm cách cướp thuốc vào tay. Nhìn chàng thân thể gầy gò như thế, trong lòng không nỡ, dù muốn động thủ cũng không biết nên động như thế nào. Chỉ đành chống nạnh, quát to với chàng: “Tại sao! Tại sao chàng phải làm như thế? Mộ Dung Vô Phong! Chàng! Chàng làm thiếp tức chết rồi!”
Mộ Dung Vô Phong không đáp, trầm mặc nhìn nàng.
Nàng giậm chân, nói: “Nói đi! Chàng nói đi!”
Mộ Dung Vô Phong im lặng rất lâu mới cất tiếng: “Bởi vì ta không muốn nằm liệt trên giường như cương thi. Ta không muốn lại qua những ngày đông như năm ngoái.”
Mùa đông năm ngoái, lần đầu tiên bệnh phong thấp của chàng phát tác toàn thân, gần hai tháng trời phải nằm trên giường một chút cũng không thể cử động. Để chăm sóc chàng, Hà Y lao lực quá độ, cũng gầy đi không ít.
Tuy trước đây chàng cũng thường đổ bệnh, chỉ cần tỉnh lại rồi thì trước sau vẫn có thể chăm sóc bản thân. Mùa đông năm ngoái chàng vẫn luôn tỉnh táo, nhưng bệnh thì lại nghiêm trọng hơn trước. Tác dụng của dược thảo ở Thiên Sơn đã dần dần mất đi, thân thể chàng ngày mỗi ngày mỗi tuột xuống vực thẳm.
Sau mười ngày, khuôn mặt Hà Y đã biến thành vừa gầy vừa nhọn.
Kể cả nàng là một kiếm khách thân thể khỏe mạnh nhất cũng không chịu nổi sự giày vò đồng thời của sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi.
“Đó… đó chỉ là một mùa đông mà thôi!”, nà