XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1342011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.

đã có từ lâu. Trước đây hắn là người luôn theo dõi các kế hoạch của chúng tôi. Việc nghe trộm chúng tôi bàn kế hoạch và cái nhìn hận thù của hắn đã bị chúng tôi bắt gặp nhưng lúc đó chúng tôi chưa để ý lắm. Chúng tôi đang bàn bạc thảo luận và cố gắng không để chuyện vừa qua ảnh hưởng đến hiện tại thì một sự việc xảy ra dưới mặt đất thu hút sự chú ý của chúng tôi. 
Một bóng người mặc áo trắng đang chạy như ma đuổi. Rất có thể đó là tay người lai mà Huân tước Roxton đã tha mạng. Phía sau hắn ta anh chàng da đen Zambo cao lớn đang chạy đuổi theo. Chỉ một loáng Zambo đã đuổi kịp hắn và choàng tay qua cổ hắn. Cả hai cùng ngã nhào ra đất. Lúc sau Zambo đứng lên nhìn thằng người lai đang nằm thẳng đuỗn dưới đất. Chàng da đen nhìn lên chỗ chúng tôi đang đứng và vẫy tay vẻ mừng rỡ. 
Hai kẻ thủ ác đã bị tiêu diệt nhưng những việc mà chúng làm đã hại chúng tôi. Chúng tôi không tài nào sang được bờ vực bên kia nữa. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn là cư dân của vùng bình nguyên xa lạ này. Phía xa xa kia chân trời màu tím sẫm là dòng sông dẫn chúng tôi về với thế giới văn minh. Nhưng chiếc cầu đó đã không còn nữa. Không có cách nào có thể đưa chúng tôi sang được bên kia. Một giây phút định mệnh đã làm thay đổi cả cuộc đời chúng tôi. 
Đó cũng là giây phút mà tôi phát hiện ba người bạn đồng hành của tôi thật dũng cảm, hơn thế nữa họ là những người có bản lĩnh phi thường và một phong thái điềm tĩnh chưa từng có. Chúng tôi chỉ còn cách ngồi xuống một bụi cây và chờ Zambo quay lại. Lúc này khuôn mặt đáng mến và thân hình như Hécquyn của anh ta nhấp nhô trên những mỏm đá nhọn hoắt. 
- Tôi nên làm gì đây? - anh ta kêu lên - Các ngài hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì? 
Đó là câu hỏi khó trả lời. Anh ta là một nhịp cầu tin cậy cuối cùng nối chúng tôi với thế giới văn minh. 
- Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi các ngài! Cho dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ ở đây. Nhưng tôi không thể giữ những người da đỏ lại. Họ nói rằng con ma rừng Curupuri đã ở vùng này vì vậy rất khó giữ chân họ lại ở đây. 
- Hãy giữ họ lại đến ngày mai! Zambo! - Tôi kêu lên - và tôi sẽ gửi thư cho họ mang về. 
- Được thôi! Tôi sẽ cố gắng! Nhưng bây giờ tôi phải làm gì? 
Có quá nhiều thứ để anh làm và thật đáng khâm phục là anh ta đã làm được. Trước hết theo chỉ dẫn của chúng tôi anh ta kéo cái dây buộc vào gốc cây mà chúng tôi dùng để leo lên và ném sang chỗ chúng tôi đứng. Mặc dù đó là sợi dây rất mảnh nhưng rất chắc chắn. Khó có thể dùng nó làm dây leo nhưng nó lại rất đắc dụng cho chúng tôi lúc này. Zambo buộc đống hành lý vào đầu dây và chúng tôi kéo sang bên này. Đó là những nhu yếu phẩm mà chúng tôi có thể sử dụng trong khoảng một tuần. Sau đó Zambo lại xuống dưới chân núi và mang lên hai gói đồ nữa trong đó có một hộp đựng thuốc súng và mấy thứ khác. Chúng tôi chuyển mấy thứ đó sang bằng cách ném dây sang bên kia để Zambo buộc vào gói hàng. Buổi tối Zambo mới leo xuống chân núi. Trước khi leo xuống anh ta còn khẳng định rằng sẽ giữ chân những người da đỏ lại cho đến sáng hôm sau. 
Cả đêm hôm đó tôi đã dành thời gian để viết thư dưới ánh nến. Chúng tôi hạ trại ngay cạnh mép vực và làm giảm cơn khát bằng hai chai Apollinaris lấy trong đống hành lý. Nước rất quan trọng đối với chúng tôi lúc này nhưng tôi nghĩ Huân tước Roxton đã quá vất vả và mạo hiểm cả ngày hôm nay rồi nên không ai muốn có thêm rắc rối nữa. Thậm chí chúng tôi còn không dám đốt lửa hoặc gây bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. 
Ngày mai (đúng hơn, phải nói là ngày hôm nay, vì khi tôi viết những dòng này thì trời đã bắt đầu rạng đông) chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc thám hiểm miền đất lạ này. Tôi không biết khi nào có thể lại viết thư hoặc có thể còn sống để mà viết thư hay không nữa? Lúc này tôi thấy những người da đỏ vẫn chưa bỏ đi và tôi tin rằng anh chàng Zambo trung thành sẽ ở đây để cầm thư của tôi. Tôi chỉ tin tưởng khi trao được lá thư này tận tay cho ai đó.




Chương 10
NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU NHẤT

 

Chúng tôi đã và đang gặp những điều kỳ lạ nhất. Sáng nay, khi bị tên Gomez hung ác lừa nhốt vào vùng cao nguyên này thì chúng tôi đã bước vào giai đoạn thử thách mới. Việc đầu tiên xảy ra đã làm cho tôi có ý nghĩ không tốt về vùng đất chúng tôi mới lạc vào. Hôm đó mới chợp mắt được một lát tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi chợt nhìn thấy một vật kỳ lạ trên ông chân mình. Lúc đó quần tôi đang xắn cao, đôi vớ dài chỉ để hở một vài phân ống chân trần. Đúng ở chỗ hở đó, tôi thấy một trái nho màu tím thẫm bám vào. Tôi cúi xuống lượm trái nho, thì... Khủng khiếp chưa! Nó vỡ ra giữa hai ngón tay tôi, máu tỏa ra xung quanh. 
Tiếng kêu ghê sợ của tôi làm hai vị giáo sư chạy đến. Summerlee cúi xuống nhìn cẳng chân tôi: 
- Tuyệt diệu thật đấy! - Summerlee nói và cúi xuống xem đôi chân của tôi - Một con ve hút máu vĩ đại, không thể xếp nó vào hạng nào được. 
- Thành quả lao động đầu tiên của chúng ta! - Giáo sư Challenger gật gù