Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.

heo chương trình ông Waldron - diễn giả nổi tiếng tiến đến bục diễn thuyết, khắp hội trường rì rầm tán thưởng. Ông Waldron là một người nghiêm nghị và khắc khổ, giọng nói khan khan rất khó nghe, phong cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Nhưng ông lại có một biệt tài là biết cách tổng hợp ý kiến của tất cả mọi người và chuyển tải tới mọi người một cách dễ hiểu nhất, thậm chí gây cho khán giả một sự thú vị nhất định. Ông có thể cải biến các câu chuyện bình thường thành câu chuyện hài hước vì vậy các vấn đề như động vật có xương sống hay điểm thu phân trong tính cách lịch qua cái đầu thông minh của ông cũng sẽ trở thành đề tài gây cười. 
Bằng ngôn ngữ của khoa học, một thứ ngôn ngữ luôn luôn rõ ràng mạch lạc đầy hình ảnh, ông mở ra cho chúng tôi một chân trời kiến thức mà trước đây chúng tôi chưa hề biết. Ông diễn thuyết về địa cầu, về những đám cháy khí ga khổng lồ. Ông nói với chúng tôi về sự hình thành những ngọn núi lửa, sự hình thành của nước từ hơi nước, về những bước chuẩn bị vô cùng huyền bí cho những bi kịch của cuộc sống. Về nguồn gốc của sự sống thì ông tỏ ra khá dè dặt. Ông tuyên bố rằng mầm mống đầu tiên của sự sống không chắc có tồn tại được vào thời hỗn mang mà nó chỉ mang tính tương đối. Như vậy rất có thể nó được hình thành từ những nguyên tố vô cơ trong vũ trụ. Rất có thể - ông nói như vậy. Hay các hạt mầm đầu tiên của sự sống lại bắt nguồn từ một ngôi sao băng nào đó. Vấn đề trên khó có thể được giải đáp một cách hoàn hảo. Tóm lại kẻ thông minh nhất là người sẽ không quá phụ thuộc vào các lý thuyết có sẵn. Chúng ta không thể nghiên cứu cuộc sống hữu cơ của chúng ta trên trái đất này bằng việc nghiên cứu những yếu tố vô cơ trong phòng thí nghiệm được. Khoảng cách từ cái chết cho đến sự sống là điều mà các nhà hóa học không thể giải đáp được. Nhưng có một nhà hóa học vĩ đại nhất - đó chính là Tạo hóa - Người đã trải qua nhiều giai đoạn lâu dài để tạo ra những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi... vì vậy cần xem xét vấn đề dần dần. 
- Điều này lại làm tôi lại muốn nói về nấc thang tiến hóa của động vật bắt đầu từ động vật thân mềm và các loài động vật dưới biển sau đó tiến dần đến bò sát, cá và cuối cùng là chuột túi - một loài động vật luôn mang con của nó trước ngực. Nó được coi là tổ tiên của tất cả các loài động vật có vú và hơn nữa là tổ tiên của tất cả khán giả đang ngồi trong hội trường này. 
- ("Không!" có tiếng của một sinh viên nào đó vọng lên từ hàng ghế sau). 
Ông Waldron tiếp tục: 
- Và thậm chí quý ông đeo cà vạt đỏ vừa phản đối kia cũng có thể được nở ra từ một quả trứng (mọi người cười ồ lên). Thật kỳ lạ nếu chúng ta nghĩ rằng cả một quá trình sáng tạo dài lâu của đấng Tạo hóa đã dẫn đến việc tạo ra quý ông đeo cà vạt đỏ kia. Nhưng nếu quá trình đó dừng lại thì sao? Quý ông kia có phải là sản phẩm cuối cùng của đấng Tạo hóa hay không? Và ông có phải là đại diện cho muôn loài, là bậc thang sau chót của sự tiến hóa hay không? Đấng Tạo hóa luôn hy vọng rằng ngài sẽ không xúc phạm đến quý ông đeo cà vạt đỏ. Cho dù ông có bao nhiêu tính tốt trong cuộc sống thì đối với vũ trụ rộng lớn, ông cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi của cả quá trình - cái quá trình chúng ta chưa thể biết tường tận được. Sự tiến hóa không phải do một thế lực nào đó thúc đẩy, Đấng Tạo hóa vẫn đang làm công việc của Người và như thế chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta. 
Giữa tiếng cười khúc khích của mọi người, diễn giả vẫn tiếp tục đề tài nguồn gốc của muôn loài, ông nói về sự mất đi của biển, sự xuất hiện của những cồn cát, của loài sứa yếu ớt, xu hướng của các loài sinh vật biển vào trú ngụ tại các đầm lầy đầy bùn nơi có bao nhiêu thức ăn cùng tốc độ phát triển kinh người của chúng. 
Ông nói tiếp: 
- Như vậy! Thưa các quý bà, cùng quý ông! May mắn thay loài thằn lằn đáng sợ mà chúng ta có lần được xem trong những mẩu hóa thạch vùng Wealden hoặc vùng Solenhofen đã hoàn toàn tuyệt chủng trước khi có sự xuất hiện của loài người trên hành tinh này. 
- Không phải! 
Có tiếng ai đó vọng lên từ dưới hàng ghế đầu. Ông Waldron là một người nghiêm khắc pha một chút hài hước chua cay. Chính ông đã lấy ngay ví dụ về anh chàng sinh viên đeo cà vạt màu đỏ - người đã cả gan ngắt lời, khiến anh chàng này không dám tái phạm lần nữa. Nhưng lần này tiếng nói vọng lên làm ông không kịp suy nghĩ để đối phó. Ông dừng lại mấy giây và sau đó ông cao giọng, nhắc lại rành rọt mấy câu: 
- ... đã tuyệt chủng trước khi xuất hiện con người! 
- Không phải! - ai đó lặp lại. 



 

Ông Waldron nhìn các giáo sư ở hàng ghế đầu với vẻ kinh ngạc, cuối cùng mắt ông dừng lại chỗ giáo sư Challenger, người đang ngồi ngả người, đôi mắt nhắm nghiền, miệng không giấu được một nụ cười thỏa mãn. 
- Tôi biết! - Ông Waldron nhún vai - Chính là giáo sư Challenger vừa nói câu đó. 
Và trong lúc mọi người cười ồ lên thì ông Waldron lại tiếp tục bài diễn thuyết của mình cứ như không có điều gì xảy ra. 
Nhưn