
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.
đã đặt chân vào bãy của tôi rất tuyệt.Thật quá ư dễ dàng. Tôi dừng lại bên bờ đá và cúi xuống nhòm dưới nước sâu, tôi nói: “Ông hãy nhìn xem này, ở dưới đó không chỉ có một cái miệng hang đâu. Ông ta cúi xuống nhìn và thế là bất ngờ tôi đẩy ông at xuốgn mặt biển sóng dữ. Tôi lại rón rén trở vè và lúc này tôi có chủ ý, bước chân rõ hơn, Blô nghe thấy tiếng chân tôi. Tôi vào phòng Emxtroong một lúc rồi lại đi ra. Tôi cố ý gây tiếng sột soạt rón rén để cho Blô vô tình nghe được. Khi xuống dưới cầu thang, tôi mửo cửa bước ra ngoài cổng và thế là họ cho rằng có người ra ngoài.Tôi đợi bên ngoài một lát cho họ đi ra, rồi lại vòng vào nhà và đập vỡ cửa kính ở phòng ăn mà trước đó tôi đã mở sẵn. Sau đó, tôi lại đóng cửa rồi lên phòng mình và lại chui vào giường đắp vải trải giường lên như người chết.Tôi suy tính rằng, họ sẽ đi lục soát các phòng trong nhà và chắc chắn họ sẽ không nhìn kĩ các xác chết, nhiều nhất là họ lật một góc vải phủ mặt lên để xem liệu bác sĩ Emxtroong có đánh tráo các xác chết không thôi. Mọi việc xảy ra đúng như vậy.Tôi quên chưa nói rằng tôi đã gửi trả lại Lombơd khẩu súng. Nếu trong trường hợp có ai đó tò mò muốn biết tôi cất khẩu súng vào đâu thì tôi xin nói rằng trong kho thực phẩm có một hộp đồ hộp khá to, tôi đã khoét nó ra, đổ ruột đi rồi cho khẩu súng vào. Tôi để mặt bị khoét xuống dưới dán băng dính vào. Tôi cũng đã tính đến chuyện người ta lục soát trong kho thực phẩm, tất nhiên cái hộp đó nom nguyên vẹn như chưa ai từng động đến.Và bây giờ họ chỉ có ba người, họ sợ lẫn nhau, họ nghi ngờ lẫn nhau – Và một trong ba người đó lại có súng.Từ trong nhà tôi nghìn họ qua cửa sổ. Khi tôi thấy Blô trở về nhà một mình, tôi đã ném cái tượng cẩm thạch hình con gấu xuống kết thúc đời Blô…Qua cửa sổ tôi thấy Viơra bắn Lombơd. Cô ta khá thật, táo bạo và liều lĩnh. Tôi liệt cô ta vào loại con mồi cao thủ nhất, thậm chí hơn cả Lombơd. Lúc đó, tôi sang phòng Viơra và dàn dựng cảnh chết cho cô ta…Đây là một thí nghiệm về tâm lý… Sau khi giết người con người ta sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ vì căng thẳng và lương tâm dày vò. Vài phút trước, họ vừa giết người thì ngay sau đó liệu họ có cảm giác chán đời, không thiết sống, sẵn sàng chết không? Tôi thí nghiệm và tôi đã thành công. Viơra đã tự thò cổ vào thòng lọng, đã đổ ghế ngay trước mắt tôi, lúc đó tôi đang nấp trong tủ quần áo.Và bây giờ là cái việc dọn dẹp, tôi bước ra dựng chiếc ghế đổ vào sát tường. Tôi đi tìm súng, và tôi đã thấy nó rơi ở đầu cầu thang nơi cô gái thả nó xuống. Tôi cẩn thận cầm lên và lót tay để không có dấu vân tay tôi ở trên súng.Và bây giờ?Tôi sắp kết thúc bức thư, và cho vào chai, gắn si, thả xuống biển.Vì sao?Đúng, vì sao tôi ại có ý định cho mọi người biết rõ những hành động bí ẩn của tôi kia chứ?Tôi lại còn muốn mọi người phải biết tôi khéo léo và nghệ thuật, tâm lý đến đâu chứ…Tất nhiên tôi có thể im lặng, và bí mật của những cái chết này sẽ vĩnh viễn theo tôi. Tất nhiên cánh sát chỉ có thể hiểu được những điều mà tôi cố tình cho họ hiểu. Nhưng tôi lại muốn những điều sau: Cảnh sát phải biết rằng Sitơn là kẻ có tội và nếu hắn không bị toà án trừng trị thì tôi cũng sẽ trừng trị hắn như mười người kia.Điều thứ hai tôi muốn nói rõ là về con mỗi thứ bẩy của tôi. Thực ra Emxtroong đã tự mình đút đầu vào cái bẫy mà không chịu suy nghĩ chút ít về những câu trong bài vè. Cũng phải thôi, ông ta chỉ tin mỗi mình tôi.Điều thứ ba là tôi đã chết thế nào: trên trán tôi đúng là có một vết đạn thật, vết đạn bằng đồng xu.Trước khi tôi kết thúc thư, tôi sẽ giải thích điều này. Tôi lên phòng mình nằm vào giường. Dưới nệm giường, tôi có cài một cái móc sắt nhỏ dài mà cả cơ thể tôi nằm đè ngang nó. Cái móc dây cao su được buộc vào quả đấm cửa. Như vậy sợi dây sẽ chạy căng như dây cung qua trước mắt tôi. Đúng trước trán tôi, tôi quấn khẩu súng vào đó, tất nhiên không buộc chặt.Tay tôi quấn một vòng khăn mùi xoa để nắm tay vào súng. Tôi bóp cò, cánh tay tôi thõng xuống, khăn mùi xoa rơi xuống cạnh người tôi. Khẩu súng bật ra khỏi tay văng xuống sàn. Đầu tôi vật xuống gối, cái móc ở dưới đệm (thò tí đầu ra ngoài giường) sẽ nhả đầu cao su đen ra, đầu dây đó sẽ nằm hờ hững ở cạnh cửa một cách ngẫu nhiên, vô tội, không ai nghi ngờ gì.Đấy, mọi người sẽ tìm thấy tôi đang nằm trên giường với một vết đạn trên trán chính xác như các “con mồi” của tôi đã tả trong nhật kí. Tất nhiên nếu các bác sĩ pháp y ra đảo kiểm tra, họ cũng không thể kết luận chính xác tôi vào lúc nào.Nếu mặt biển lặng gió thì người ta có thể chất nhứng người chết lên thuyền trở về đất liền.Mười cái chết bí ẩn mà không ai hiểu nổi trên đảo Người da đen nếu không bắt được bức thư này.Lorơnxơ Uogrêvơ” Hết