XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full

Tác giả: Erle Stanley Gardner

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

kêu ken két là vì ông chánh án vụt đứng dậy.- Đúng rồi, hợp lý rồi. Chắc ông muốn nói kẻ sát nhân thực trong vụ Latwell?- Đúng vậy.- Ai?- Ông Burr đang ở nhà Witherspoon. Ông Burr sống ở Winterburg lúc xảy ra vụ giết người. Ông Burr chờ có tiền vào ngày đó thì không may bị gãy chân vì con ngựa. Thế mà Corine đã khai rằng cô ta có một tình nhân ghen ghê gớm. Vào thời ấy, Roland Burr khoảng hai mươi bảy tuổi và có biết Corine như sau này ông ta đã nói với vợ. Nếu quý vị gộp lại tất cả sự kiện ấy lại thì biết ngay Milter tống tiền ai và vì lẽ gì.- Burr à? - Copeland nói - Nhưng làm sao hắn giết được Milter.- Ta xét vụ án cũ trước tiên đã - Mason nói - Người ta phải mang thây Latwell xuống tầng hầm nhà máy, đào mộ, trét xi măng, rồi chạy đi Reno để gặp Corine đang chờ Latwell ở đấy, rủ rê cô ta đi chơi thuyền, xô xuống nước, chờ cô ta chết rồi lột quần áo, bỏ cô ta dưới đáy hồ... Tôi cho rằng muốn làm tất cả mọi việc ấy thì ít ra phải có hai người mà một người muốn vào nhà máy lúc nào cũng được. Và giả sử nếu ông bị một kẻ tống tiền về một vụ giết người mà kẻ đồng phạm lại có tiền, tất nhiên ông phải nhờ kẻ đó để trả thôi.- Ông muốn nói đến... người vợ góa của Latwell? - ông Meehan nói.- Đúng rồi, người vợ góa của Latwell và nay là bà Dangerfield.Ông chánh án nhìn ông công tố.- Theo tôi thì bây giờ ta công nhận được chứ?- Nhưng vẫn chưa giải thích được hết - Copeland bĩu môi nói.- Giả sử - Mason tiếp tục - giả sử người đồng phạm tính rằng nên khử Milter thì hơn là trả tiền cho hắn câm miệng. Muốn làm được thì cả hai phải dùng con dê tế thần, một kẻ có thể gán được vụ giết người vì kẻ ấy có lý do và có cơ hội để làm.- Witherspoon à? - Copeland nghi ngờ hỏi lại.- Witherspoon dính vào chỉ vì rủi ro thôi. Kẻ được chọn là Marvin Adams. Hãy xem họ có thể đưa chứng cớ thế nào để buộc tội Marvin ngoài các chứng cớ gián tiếp thêm vào. Khi đến nhà Milter, cảnh sát thấy con vịt chết chìm trong bể cá. Sự việc thật lạ bắt buộc người ta phải để ý ngay. Marvin phải trở lại El Templo để thu xếp đi tàu nửa đêm. Vì anh ta mượn xe nên Lois không thể đi theo vì không có cách trở về. Như thế là người ta chắc chắn Marvin sẽ có mặt ở El Templo từ khoảng một giờ đến nửa đêm. Muốn lên tàu mà chỉ đi bộ thì anh ta phải đi sớm và vì không có người đi theo nên không có ai làm chứng cho anh ta trong khoảng thời gian ấy. Còn lý do để giết thì quá rõ: Milter tống tiền Marvin bằng cách dọa cho anh ta biết sự thực về ông già. Vì không có tiền đấm mõm, Marvin phải giết Milter.Ông chánh án gật đầu đồng ý, còn Copeland cũng bị lôi cuốn theo. Nhưng ông chánh án bỗng nêu ý kiến:- Nhưng làm sao họ biết Adams có mang con vịt ở trang trại đi?Mason rút ra bức thư gửi Marvin:- Vì lá thư này giục anh ta làm để mong có được một trăm đô la.Xem xong ông chánh án trả lại và Mason nói tiếp:- Không cần phải nói với các ông là Lahey không có trên đời này. Số điện thoại đó là của một hãng lớn. Từ lúc mười một giờ, bà Dangerfield lảng vảng quanh nhà Marvin để bắt con vịt. Bà ta dễ dàng làm điều đó vì Marvin bỏ con vịt trong xe mà xe thì không khóa.- Xin ông kể hết cho chúng tôi nghe - Copeland nói.- Thế thì như tôi đã nói, Burr gọi cầu cứu bà Dangerfield và bà này muốn giết Milter hơn là trả tiền. Witherspoon có axit clohyđnc và cyanua ở trang trại. Burr lấy gói lại, gửi lưu ở hãng xe Pacific, đưa phiếu gửi cho bà Dangerfield đang ở khách sạn, sau đó ông ta trở về trang trại.Chắc chắn là ông ta còn có ý định cho cậu Marvin thêm một vài lý do chịu tội nữa, nhưng con ngựa đã cản trở âm mưu tiếp tục. Nằm trên giường, chích mocphin, chân gãy treo lên, chắc ông ta không ngờ đến việc rủi ro này xảy ra.- Theo ông thì ở nhà Milter đã xảy ra những chuyện gì - ông chánh án hỏi.- Cô thư ký của Allgood đã gọi điện cho Milter báo cô ta đến vì một tin quan trọng. Chúng ta đã biết chuyện Alberta Cromwell nghe Milter nói khi chuông reo. Nhưng họ không ngờ là bà Dangerfield đã đến trước cô kia. Chắc bà ta nói với Milter: "Được rồi, tôi nhận là anh đã chộp được chúng tôi. Anh đòi vài ngàn đô la. Anh sẽ có, nhưng chúng tôi muốn anh hiểu rằng đây là lần trả độc nhất và cuối cùng". Milter làm kẻ đắc thắng trả lời: "Tất nhiên. Giữa chúng ta không có gì phải thù ghét nhau cả. Cứ coi đây là một vụ làm ăn thôi. Bà xem đây, tôi đang hâm rượu hồi. Bà cho tôi mời một ly để ký cam kết nhé?". Bà Dangerfield theo hắn vào nhà bếp, đổ axit clohyđric vào một bình nhỏ trong khi Milter loay hoay ở cái lò ga. Có lẽ bà hỏi thăm nhà xí, ném cyanua vào axit, bước ra khỏi bếp, khép hẳn cửa lại. Vài giây sau nghe tiếng Milter ngã ra, biết thần chết đã tới, bà ta chỉ việc thả con vịt vào bể cá. Nhưng đến lúc này thì có chuyện rắc rối xảy ra.- Ông muốn nói đến Witherspoon? - Meehan hỏi.- Không, trước tiên là cô gái tóc vàng của hãng Allgood. Vì có chìa khóa riêng nên cô ta lặng lẽ mở cửa dưới nhà bước lên thang gác. Phải nhận là bà Dangerfield rất nhanh trí.- Bà ta làm gì? - Cupơlen hỏi.- Bà ta cởi áo quần ra - Mason ranh mãnh trả lời- Tôi không hiểu.- Giản dị lắm. Milter có hai người say mê: một người sốn