Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full

Tác giả: Erle Stanley Gardner

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.

g như vợ chồng và người thứ hai là cô thư ký. Cả hai, ai cũng tưởng chỉ có riêng mình là của Milter nhưng vẫn rình mò nhau. Lúc đi đến cửa phòng, cô bé - mở cửa dưới nhà với chìa khóa riêng - thấy có người phụ nữ hở hang một nửa. Thế mà cô đến để báo cho Milter rằng cô đang dò tìm dấu vết vụ án? Vậy cô phản ứng như thế nào trước cảnh bất ngờ này?- Cô ta chỉ việc quay đi để mặc Milter tự mình lo liệu lấy - ông chánh án Meehan trả lời ngay.- Đúng vậy. Và cô ta giận đến nỗi quên không đóng cửa lại. Vừa lúc ấy thì Witherspoon lò dò tới. Ông ta bước lên cầu thang và bà Dangerfield lại diễn trò ấy một lần nữa. Rất ngượng, ông ta vội rút lui và bà Dangerfield lại thoát thêm một lần nữa.Chính là tiếng bà nói với Witherspoon khiến Alberta nghe được. Do đó cô ghi số xe của Witherspoon. Sau đó là đến tôi, tôi bấm chuông, nói chuyện với Alberta, đưa cô ta đi để cho bà Dangerfield có dịp trốn chạy.- Tốt lắm - ông chánh án nói - Giả thiết này, vì đây chỉ là giả thiết, thật hay, giải thích được vụ giết Milter nhưng không phải vụ Burr. Tôi giả định rằng bà Dangerfield muốn giết đồng phạm để bịt miệng. Nhưng làm sao bà ta vào nhà Witherspoon qua được mấy con chó. Làm sao bà lấy được chiếc cần câu?- Dễ lắm, bà ta không làm gì hết - Mason trả lời.Chánh án Meehan gật đầu:- Tôi vừa nghĩ rằng cho dù hai vụ giết người xảy ra theo cùng một cách, điều đó không chứng tỏ rằng phải cùng một người là thủ phạm. Ấy thế mà ta đã cho rằng thủ phạm là một.- Không được đâu! - Copeland bài bác.- Phương tiện giết người thật bất thường. Ít ai nghĩ đến việc giết người bằng axit clohyđric và cyanua. Nhưng sau vụ giết đầu tiên được loan truyền thì ai cũng có thể nghĩ đến cả. Khi trong ba hay bốn ngày, hai người bị giết bằng súng thì chẳng ai nghĩ là do một người giết cả.- Đúng vậy - Mason công nhận - Nhưng ở đây có một chi tiết lý thú. Khi lần đầu tôi tới trang trại của Witherspoon, tôi có mang theo hồ sơ vụ Adams để trong hộc tủ thì có kẻ đến lục lọi giở ra xem khi tôi đang dự bữa tối. Tất nhiên là có kẻ muốn biết lý do tôi đến đấy.- Burr à? - Meehan hỏi - Burr đang nằm trên giường, chân gãy.- Marvin? Nếu Marvin mà biết chuyện cũ thì cậu ta giã từ Lois ngay. Với lại nếu biết thì cậu ta sẽ choáng váng và tôi nhận thấy ngay. Cũng không phải Lois vì khi tôi cho cô ta hay lý do tôi đến trại thì cô bị xúc động mạnh. Vậy chỉ còn một người mở ngăn kéo tôi, một người vắng mặt một lát trong bữa ăn.- Ai? - Copeland hỏi.- Bà Burr.Ông chánh án nghiêng mình về phía Mason:- Ông cho rằng bà Burr giết chồng?- Sau khi đọc hồ sơ, chỉ cần cộng hai với hai là ra. Chuyện đó kết hợp với mối lo tiền bạc của ông chồng và việc bà Dangerfield đến El Templo mà ta gặp. Bà ta hiểu hết và Burr cũng rõ.Cuộc đời đã qua cho ta biết bà Burr không bao giờ chịu ở lâu với một ông chồng. Burr là người chồng thứ tư hay thứ năm, Witherspoon nghĩ rằng có thể chơi trò cha con thân mật với bà Burr, nhưng bà lại nghĩ đến cái trang trại và ngân khoản trong nhà băng và vừa lúc được biết chồng mình là kẻ giết người.- Làm sao bà ta biết được. Không có trong hồ sơ mà - ông chánh án vặn lại.- Chúng ta hãy xét xem. Cô y tá bị Burr đuổi vì cô ta muốn bỏ hết đồ đạc trong xắc ra trong khi người bệnh lại muốn giữ khư khư nơi cạnh giường. Có gì trong ấy? Sách, mồi câu, đèn bấm... và gì nữa?- Không còn gì nữa cả - Copeland nói - Tôi đã tự mình kiểm kê rồi.- Nhưng đó là sau khi Burr chết - Mason nói.Ông chánh án lên tiếng:- Ông Mason, căn phòng đầy khí độc. Vậy thì trước khi người ta đập cửa kính thì không có ai có thể lục trong xắc và tất nhiên các thứ ấy vẫn như cũ trừ phi nạn nhân đã lấy cái gì trong đó.- Đúng rồi - Mason nói - Các vị xem, Burr đã lấy cho bà Dangerfield các thứ cần thiết để giết Milter và lấy nhiều nên giữ thứ còn thừa trong xắc. Có thể ông ta tính dùng cho bà Dangerfield hay... cho bà vợ đã bắt đầu nghi ngờ chồng. Thế mà ông ta lại bị gãy chân. Ngay từ khi ông ta tỉnh lại, đã bảo vợ đem cái xắc cho ông ta. Quý vị thử tưởng tượng ông ta tức giận như thế nào khi cô y tá cứ muốn lục ra bày lên trên mặt tủ? Một người khác thì không biết chứ còn... cô y tá!- Khoan đã! - ông chánh án nói - ông hăng quá đà, nhưng bà Burr không cần thiết phải giết chồng mà chỉ cần đi báo với ông quận trưởng cảnh sát thôi.- Đúng rồi, và đó là ý kiến của bà ta. Burr biết lắm chứ cho nên tính giết vợ trước khi bà ta đi báo. Thế mà lại bị gãy chân, bất lực. Chỉ còn một lối thoát thôi.- Cách nào? - ông chánh án như muốn dán người vào miệng luật sư.- Cô y tá biết về hóa chất mà không biết về câu cá. Burr hỏi xin cô một ống sắt để đựng đồ họa. Burr giấu dưới chăn và đựng chiếc cần câu. Burr tất nhiên là ghét Witherspoon vì biết rằng muốn rẫy hắn ra để lấy ông triệu phú thì bà ta phải đi báo cảnh sát. Cho nên hắn muốn phá cái kế hoạch này. Hắn chỉ có một cách để đạt mục đích, cách mà hắn dùng để thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng và thế là hắn thi hành ngay thật cay độc."Trước mặt các người chứng, hắn yêu cầu Witherspoon mang lại cho hắn chiếc cần câu, nói rằng để quên trong phòng mà chỉ có Witherspoon có chìa khóa.


XtGem Forum catalog