Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người đàn bà bị bán - Full

Người đàn bà bị bán - Full

Tác giả: Quách Tiểu Mạt

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1341939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.

ext-align: left;">-Kim An, mẹ bảo con đến mời chị dâu xuống ăn cơm, sao lâu như vậy rồi mà con còn đứng ở ngoài cửa cho ướt hết cả người thế này? Cẩn thận không ốm đấy!

Nhìn thấy mẹ, sống mũi tôi lại cay cay, nghẹn ngào chẳng nói ra lời. Mà trong hoàn cảnh đó tôi cũng chẳng biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa.Mẹ nhìn thấy tôi có vẻ khác thường liền đi đến đẩy cửa phòng anh cả, nhưng cửa đã bị khóa bên trong, mẹ liền kéo tay tôi quay lại nhà lớn.Cả bàn thức ăn thịnh soạn giờ đã nguội ngắt, chẳng có ai động đũa. Bố tôi ngồi lặng đi bên bàn ăn, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Mẹ liền ấn tôi ngồi xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa :

-Kim An, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao sự thể lại thành ra thế này?

 Người bố đang “say ngủ” của tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, mí mắt khẽ giật giật, chẳng nói chẳng rằng. Tôi biết bố đang đợi tôi trả lời câu hỏi của mẹ.

 -Chị…chị…..chị dâu không muốn ăn!- thấy tôi ấp úng cả buổi mà chẳng rặn ra được một câu, bố tôi liền thở dài đánh thượt một cái rồi đứng dậy lặng lẽ đi vào phòng.

 -Mẹ, con hơi lạnh, con về phòng thay quần áo đây!- tôi vừa nói vừa đi ra cửa.

 Mẹ vội vàng đưa cho tôi một cái ô, miệng còn không ngừng ca cẩm:

-Hôm nay làm sao thế nhỉ, một ngày tốt lành như vậy mà chẳng ai cười nổi lấy một cái, xem ra bữa cơm hôm nay lại phải bỏ đi rồi!

Tôi đón lấy cái ô từ tay mẹ, chẳng buồn mở ô mà chạy thẳng vào màn mưa. Mẹ nói với theo: -Kim An, làm gì có ai tay cầm ô mà lại để mưa ướt như thế hả? Thay quần áo xong nhớ quay lại đây ăn cơm nhé!

 Mẹ nói dứt lời thì tôi cũng chạy về đến căn phòng của mình ở gian nhà phía Đông rồi. Tôi đẩy mạnh cửa, bước vào bật đèn trong phòng lên. Lúc ra đóng cửa lại, tôi nói to với mẹ đang ở nhà lớn: -Mẹ ơi, bố với mẹ cứ ăn đi, con không thấy đói…… Vốn dĩ là bữa cơm đoàn viên vui vẻ, vậy mà giờ cơm canh nguội ngắt, chỉ còn mỗi mình mẹ ngồi lại đương nhiên cũng chẳng nuốt nổi cơm. Tôi cởi bỏ bộ quần áo ướt trên người rồi nằm lăn ra giường, loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ thu dọn ở trên nhà lớn.

 Bởi vì bị ướt mưa đến hai lần nên nằm trên giường mà tôi vẫn thấy lạnh run cầm cập. Nhưng trong lòng tôi còn lạnh giá hơn, lạnh tới mức đóng băng rồi.

Tối hôm đó tôi thức trắng, trằn trọc mãi ở trên giường mà không sao ngủ nổi, trong đầu hỗn loạn như một mớ bòng bong. Nhớ đến những việc mà anh cả đã làm để cho tôi đi học, lại nhớ đến vẻ hung tợn của anh hôm nay lúc ở trong phòng anh, tôi lại cảm thấy càng tủi thân. Nghĩ đến Lan Lan đang sốt đùng đùng tôi lại thấy lo lắng, lo sợ nhỡ anh không đưa cô ấy đi khám sẽ xảy ra chuyện lớn thì sao?

Lúc ở trong phòng, Lan Lan đã khổ sở van lơn tôi cứu giúp, còn nói tôi là một người tốt, chỉ có tôi mới giúp được cô. Lúc đó bản thân mình cứ nghĩ có thể là do sốt cao nên Lan Lan mới nói nhảm thế, giờ nghĩ lại chắc cô có ý gì đó, lẽ nào cô cảm thấy bất mãn với anh, muốn tôi giúp cô chạy trốn?

Không thể nào, tuyệt đối không thể! Cho dù nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là người nhà họ Kim, hơn nữa lại là em trai của anh cả, làm sao tôi có thể giúp Lan Lan bỏ chạy được chứ? Lan Lan đã biết thân phận của tôi rồi, sao còn cầu xin tôi giúp cô ấy bỏ trốn?

Thế nhưng, tôi cứ cảm thấy lúc ấy Lan Lan cần xin tôi giúp đỡ không phải là nhờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Chắc chắn là cô ấy có điều gì khó muốn nhờ tôi giúp. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì, tôi biết giúp cô như thế nào đây?

Tôi có thể cảm nhận được Lan Lan không hề có ác ý với mình, thậm chí còn có thể nói là có thiện cảm. Nhưng cho dù là như vậy, chuyện cô ấy là người đàn bà của anh đã là hiện thực, ai cũng biết Lan Lan chẳng vui vẻ gì khi bị ép gả cho anh, nhưng Lan Lan là do anh bỏ tiền ra mua về làm vợ, là chị dâu của tôi rồi. Có lẽ đây là số mệnh của cô ấy, số mệnh đã an bài cô phải chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này, nếu như đã là số mệnh, cô chỉ có thể chấp nhận mà thôi!

Đến độ tuổi này, tôi đã hiểu được những chuyện quan hệ nam nữ rồi. Tôi không biết anh cả đã làm những gì, cho dù là Lan Lan không tình nguyện thân mật với anh nhưng cũng đâu đến mức đêm nào cũng ầm ĩ như vậy? Rốt cuộc anh cả đã làm gì Lan Lan rồi? Tiếng kêu thảm thiết của Lan Lan đâu giống như tiếng rên rỉ hoan lạc khi nam nữ làm tình? Nó giống như tiếng gào thét khi bị ai đó đuổi giết hơn. Nhìn dáng vẻ xanh xao, cơ thể yếu ớt của Lan Lan ngày hôm nay, cứ thế này mãi e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Nghĩ đến đây, tôi lại càng lo lắng cho hoàn cảnh của Lan Lan.

Tôi không biết rốt cuộc mình bị làm sao, tại sao tôi lại quan tâm đến Lan Lan như vậy? Nhớ lạ


XtGem Forum catalog