
Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full
Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1341957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1957 lượt.
lặng lẽ nhìn chai nước treo ở đầu giường, thứ duy nhất có thể duy trì mạng sống của Lan Lan lúc này, từng giọt từng giọt đi vào máu của cô, Lan Lan không hề phản ứng, có thể cô ấy chẳng còn sức lực mà phản ứng nữa. Đầu tôi chợt nảy ra một ý. Tôi xin cô y tá một ít bông gòn, chấm vào nước ấm, cẩn thận đưa lại gần đôi môi khô nứt của Lan Lan rồi nhẹ nhàng vắt miếng bông. Dòng nước trên miếng bông chảy xuống làn môi khô nứt của Lan Lan rồi trào cả ra ngoài, làm ướt khuôn mặt trắng bệch của cô.
Tôi vội vàng lấy bông khô lau sạch nước trên mặt Lan Lan, trong lòng lo lắng Lan Lan sẽ vì vậy mà giận mình. Len lén nhìn Lan Lan, phát hiện ra cô ấy không hề giận tôi, tôi như mở cờ trong bụng. Lan Lan không những không giận tôi mà đôi môi cô còn khe khẽ mấp máy. Tôi còn nhìn thấy hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn ra từ khóe mắt cô.
Lan Lan đã chấp nhận tôi rồi! Mặc dù cô ấy chẳng nói gì với tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng giữa sự sống và cái chết, cô đã lựa chọn sự sống.
Tôi vì thế mà phấn khích vô cùng, bàn tay cầm miếng bông gòn khẽ run rẩy. Tôi vội vàng thấm nước vào bông gòn rồi kề vào miệng Lan Lan, lòng mừng thầm khi nhìn thấy những giọt nước sinh mệnh đang thấm dần vào miệng cô.
Phương pháp này của tôi cuối cùng cũng khiến cho Lan Lan chịu “uống” nước, giúp cho cơ thể cô được bổ sung thêm nước, điều đó có nghĩa là cơ thể Lan Lan đã được tiếp thêm “máu”, lượng “máu” này không chỉ là “nước trường sinh” cứu vớt sinh mạng của Lan Lan mà còn là tâm huyết của tôi.
Cứ như vậy, tôi đã dùng những giọt nước nhỏ bé để “nói chuyện” với Lan Lan. Chúng tôi không nói chuyện bằng miệng, mà bằng trái tim trong sự im lặng……….
Mẹ đi đã mấy ngày mà không thấy quay trở lại, anh cả càng không thấy bóng dáng đâu. Tôi với Lan Lan ở bên nhau đã mấy ngày trời, Lan Lan có những biến chuyển khiến tôi vô cùng vui mừng. Cô ấy bắt đầu ăn uống, cũng bắt đầu chịu nói chuyện với tôi.
Lan Lan không nói nhiều, thường chỉ nói “cám ơn” sau mỗi lần tôi bón nước, bón cơm hay cho cô uống thuốc. Cô nói rất nhỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt né tránh ấy còn có một chút ngại ngùng khó mà phát hiện ra.
Lan Lan chịu ăn uống nên khí sắc tốt lên nhanh chóng, khuôn mặt trắng bệch của cô từ từ hồng hào trở lại, tinh thần cũng khá lên rất nhiều. Nhìn thấy tôi ở bên trông nom chẳng rời cô nấy nửa bước, Lan Lan thường gật đầu hoặc mỉm cười cảm kích với tôi. Nụ cười của cô thật hiếm có. Những nụ cười rạng rỡ đến mê người tôi chưa từng nhìn thấy kể từ khi Lan Lan bước vào nhà tôi.
Chỉ có điều, mỗi khi đi ngủ, Lan Lan vẫn thường rên la đầy sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi, luôn miệng lẩm bẩm: “Đừng…đừng mà”. Mỗi lần Lan Lan giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi lại không kìm được lòng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài để an ủi, để cho Lan Lan thỏa sức nức nở trong lòng mình.
Mỗi lần như vậy trong lòng tôi lại thấy rất mâu thuẫn và bất an. Người đáng nhẽ ra phải an ủi và chăm sóc cho Lan Lan là anh cả chứ không phải tôi, tôi không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sao, làm như vậy có có lỗi với anh cả hay không? Thế nhưng tình cảnh trước mặt khiến cho tôi không thể chối từ, càng không đành lòng bỏ mặc. Lan Lan lúc đó chẳng khác gì một con chim nhỏ đang hoảng loạn, cô ấy rất cần có hơi ấm và sự yêu thương, cái mà anh cả không hề mang lại cho cô.
Mấy ngày sau, cuối cùng mẹ cũng trở lại bệnh viện. Mẹ đưa cho tôi mấy nghìn tệ để lo liệu chuyện của Lan Lan. Nhìn thấy tình trạng của Lan Lan đã có chuyển biến tốt, mẹ cũng yên tâm đôi chút. Mẹ nói bố tuổi cao sức yếu đi lại không tiện, lại thêm chuyện không vui hôm trung thu nên bố cũng vì tức khí mà đổ bệnh rồi.
Bố tôi hiện giờ ở nhà cũng cần có người chăm sóc, mẹ ăn cơm trưa qua loa xong là phải quay về. Trước khi đi mẹ còn đến bên giường bệnh của Lan Lan, nhẹ nhàng an ủi và động viên chị. Trải qua cơn bạo bệnh này, Lan Lan cũng bắt đầu thay đổi thái độ với mẹ tôi. Lúc mẹ nói cô rất chăm chú lắng nghe, mẹ nói xong còn gật đầu mỉm cười. Trước khi mẹ ra khỏi phòng bệnh còn thân mật gọi bà là “bác”. Nghe thấy Lan Lan gọi mình là “bác”, mẹ tôi ngây người ngạc nhiên rồi vui mừng mỉm cười với Lan Lan: -Con gái à, cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, bác ở nhà đợi con về nhé!
Câu nói này của mẹ đã chọc đúng vào vết thương của Lan Lan, tôi nhận thấy mặt Lan Lan đột nhiên biến sắc, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt. Lan Lan không đáp lời mẹ mà chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi liền vội vàng đẩy mẹ ra ngoài cửa, ra hiệu bảo mẹ hãy về đi. Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi tiễn mẹ ra tận bến xe. Mẹ kéo tôi sang một bên nói khẽ: -Kim An này, anh trai con kể từ hôm chị dâu nhập viện cũng chẳng thèm về nhà, nhờ người báo tin cho nó nó cũng chẳng đến bệnh viện. Mẹ vừa lo bệnh của chị dâu con không thể chữa khỏi, lại lo nhỡ chị dâu con biến mất rồi thì không biết ăn nói ra sao với anh cả con. Nói thực lòng để con ở bệnh viện trông nom chị dâu mẹ không thể yên tâm, thế nhưng mẹ chẳng thể