
Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!
Tác giả: Hoàng Phi Anh
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.
6h00’ sáng:
- Hoàng con chuẩn bị xong chưa! (mẹ tôi nói và
bước vào)
- Vâng! Con xong rồi ạ (tôi trả lời một cách
ngây thơ)
- Nhanh lên nào hai mẹ con! xe đang đợi kìa (ba
tôi hối)
- Xong rồi đây (mẹ tôi gắt)
Chúng
tôi bước vội ra cổng, tôi thấy một chiếc xe hiệu toyota loại 6 chỗ ngồi đậu ngay trước cổng trông
có vẻ đã mua từ lâu.
- Ôi !chiếc xe thật “vip”_vip trong ngoặc kép ấy
ạ ! (tôi nói mà quên không nghĩ đến cảm xúc của mẹ lúc ấy)
- Thôi con lên xe đi (mẹ tôi nói trong tiếng
nấc)
Tôi
lên xe và bắt đầu suy nghĩ: hông biết ông ngoại sẽ cho mình gì đây, thôi không
suy nghĩ nữa ngủ thôi kẻo mệt vì từ nhà tôi đến nhà ông ngoại còn những 450 km
nữa.
5
tiếng sau:
- Hoàng !Hoàng dậy đi con tới nơi rồi ! (ba tôi
gọi)
- Sao tới rồi hả ba ?
- Ừ, tới rồi, con ngủ say như chết ấy (ba tôi như nói bằng giọng trêu tôi vậy)
Khi
đã dậy hẳn tôi nhìn thấy bóng mẹ tôi đi vào nhà ngoại. Tôi liền chạy theo và
két…két…ầm một chiếc xe lao thẳng về phía tôi.
-
Ôi! Con tôi
Tôi chỉ nghe thấy thế và bất tỉnh.
Khoảng 2 tuần sau:
Tôi tỉnh dậy và thấy khá mệt.
-
Hoàng! Con tỉnh
rồi ư? (ba tôi hỏi với vẻ lo lắng)
-
Vâng! à ba con
hôn mê bao lâu rồi? (có vẻ khá lâu rồi nhỉ)
-
2 tuần rồi con
yêu! (mẹ tôi nói và bước vào)
-
Cái gì thưa mẹ 2
tuần rồi sao? (tôi nghĩ là lâu nhưng không đến 2 tuần)
-
Chết, vậy là sắp về nhà rồi sao! (thật là buồn vì chỉ được 2 tuần)
-
Không sao đâu
con, 2 ngày nữa là con được ra viện rồi vẫn còn 1 tháng mà (mẹ tôi an ủi)
Hên quá mẹ tôi gia hạn cho tôi thêm tới 1 tháng ở nhà ngoại chơi sướng quá. Bỗng có một người đàn ông ở ngoài
vào.
-
Đây là ai vậy hả
mẹ? (nhìn lạ quá nhỉ)
-
À, đây là người
đã truyền máu cho con trong khi phẫu thuật
-
Vâng_ con cám ơn
chú ạ!
-
Không có gì đâu
cháu
-
Mà hay nhỉ cả nhà ta chẳng hợp với máu thằng nhỏ này mà cậu này lại hợp (ba
tôi thắc mắc)
2 ngày sau:
Tôi ra viện. Người đàn ông hôm đó lại xuất
hiện và xin được nói chuyện với tôi, khi đã đi đủ xa để ba mẹ tôi không nghe
thấy, người này nói
-
Chú hy vọng điều
này sẽ không làm cháu sốc (mệt quá nói đại ra đi)
-
Vâng chú cứ nói
không sao đâu ạ! (có đấy chứ)
-
Chuyện bắt nguồn
từ việc chú có máu hợp với nhóm máu của cháu còn ba mẹ cháu thì ngược lại. vì
vậy chú muốn nói là… (tôi cắt ngang lời ông ta)
-
Chú muốn cháu làm
việc gì chú cứ nói! (nói lẹ lên khỏi dài dòng văn tự)
-
À, không phải vậy
đâu cháu hiểu nhầm ý chú rồi, chuyện chú muốn nói là chú đã xét nghiệm ADN và kết quả là chú là ba của
cháu còn ba mẹ ở kia là cha mẹ nuôi của cháu (không thể tin được)
-
Sao? (vậy là tôi
lại ngất)
Khi tôi tỉnh dậy thì đã ở nhà
mình rồi tôi hỏi mẹ thì mẹ tôi đưa cho tôi một mảnh giấy
-
Hẹn gặp cháu thứ
2 tuần sau tại công viên (có nên đi không nhỉ)
-
Mẹ nghĩ con nên ở
nhà đi (không biết mẹ nói vậy có ý gì không nữa)
-
Mẹ biết chuyện đó
rồi ạ! (tôi sơ ý nói ra)
-
Chuyện gì vậy
Hoàng…? Mẹ không hiểu con đang nói gì hết(chết rồi giờ sao đây)
-
À… à không có gì
đâu mẹ ạ! (tiêu rồi)
-
Ừ, vậy thôi đi
hay không thì tùy con (may quá không sao rồi)
Tôi vào phòng cầm mảnh giấy
trên tay rồi suy nghĩ vẩn vơ và ngủ luôn lúc nào cũng không hay.
Ngày thứ 2 định mệnh cuối
cùng cũng đã đến, tôi bắt đầu ra khỏi nhà và đến chỗ hẹn. Tới nơi không những
có ông ấy mà còn có cả con và vợ ông ấy nữa_ tôi nghĩ có vậy rồi tiến tới.
-
Chào chú! Còn đây
là ai ạ (cô bé ấy là ai nhỉ)
-
À đây là vợ ba
cũng là mẹ của con và con của ba mẹ nuôi của con (chuyện gì thế này)
-
Sao hả chú? (tôi
hỏi cách ngơ ngác)
-
Sao lại là chú _
phải là ba chứ con trai (tôi vẫn không hiểu chút nào hết)
-
Mọi chuyện là sao
xin chú nói rõ cho ạ (tôi nhấn mạnh)
-
Rồi từ từ đã nào.
Chuyện là thế này: 12 năm trước mẹ con mang thai và sinh con ở bệnh viện cùng
lúc đó mẹ nuôi của con cũng sinh tại đó khi đã sinh xong mẹ con nhận con để đưa
con về nhưng y tá lại bế lộn bé gái mà bé gái đó là con của ba mẹ nuôi con.
Chắc gia đình của Phi Yến (tên cô bé con nuôi ông ta) quá vui nên quên mất con
mình là con gái hay con trai nên đã nhận nhầm (ra là vậy)
-
Ba mẹ! (tôi vừa
khóc vừa ôm trầm lấy ba mẹ tôi)
Hôm đó tôi rất vui, lúc về ba
tôi dặn:
-
Con đừng nói cho
ai nghe về mọi việc ngày hôm nay nha!
-
Vâng con biết rồi
ạ! Nhưng vì sao vậy ạ!
-
Tạm thời ba mẹ
chưa thể nhận con được nên con phải giữ bí mật(mẹ tôi nói)
-
Chào bạn! mình
làm bạn của nhau nha (tôi nói)
-
Được thôi!
-
Bye! Bye! (tôi
rảo bước ra về)
Về đến nhà mẹ tôi hỏi:
-
Mọi chuyện sao
rồi con yêu (bà ấy nựng tôi)
-
Mẹ à! (tôi nổi
nóng)
-
Con sao vậy