
Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
KẾT THÚC
Thành phố Mộng Mơ: 2h30’ khuya:
Đoàng…….Đoàng……Đoàng……….!
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên giữa đêm khuya xé toạc đi một cách không thương tiếc không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Ba con người! Hai nơi! Nhưng chung một số phận! Họ đã từng cống hiến hết sức lực của mình vì mọi người, cũng đã từng bị không ít những thế lực đen tối chống lại, đã cố gắng chạy trốn khỏi định mệnh. Và rồi giờ đây cái kết cuối cùng là một vé đi đến thiên đường-Cùng nhau!
Kẻ vừa ra tay nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó. Ánh mắt sắc lạnh không đổi khi nhìn vào hai thi thể một nam một nữ đẫm máu trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
-Boss, xong!
-Tốt. Cái kia thì sao?
-Thưa không tìm thấy.
Đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng sau đó cúp máy. Bầu trời lúc này xám xịt, mưa vẫn tiếp tục xối xuống rả rít. Từng giọt, từng giọt hòa vào vũng máu vẫn còn chưa kịp khô tạo nên một cảnh tượng hết sức thê lương. Trở lại xe, ánh mắt sắc lạnh đó khẽ lướt qua thiên thần nhỏ vẫn đang say ngủ, khuôn mặt nhỏ bé hiện lên nét cười. Nụ cười ngây thơ, thuần khiết biết bao, nhưng tiếc rằng ẩn sau đó là một số phận nghiệt ngã.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Cô nhi viện Dốc Mơ, 5h30’ sáng:
Tách…….Tách………..Tách…………….!
Tản sáng! Hơi ẩm bốc lên từng đợt từ dưới mặt đất hòa vào không khí vẫn còn lất phất mưa bay. Từng giọt nước từ trên mái nhà tí tách rơi xuống đập vào bậc thềm bằng đá vỡ tan. Vùng núi này không khí vô cùng trong lành và yên tĩnh, cây xanh bao phủ, xa xa mới thấy được một vài mái nhà thấp thoáng hiện lên. Buổi sáng có thể dễ dàng bắt gặp mấy chú chim hót véo von trên các cành cây gần đó.
Cô nhi viện Dốc Mơ được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm, dù bây giờ mọi thứ dường như đã rất cũ nhưng không khó để nhận ra đây là một ngôi nhà có kiến trúc đặc biệt nhất thời bấy giờ. Nơi đây có thể nói là tách biệt với thế giới bên ngoài vì nó nằm ở vùng núi hoang sơ hẻo lánh, dọc theo bức tường phía ngoài là một lớp dây leo rậm rạp bao phủ, chân tường là nơi lý tưởng cho rong rêu và các loại cây như địa y bám vào làm nơi sống. Cánh cổng sắt sơn màu xanh lá hòa cùng với dàn dây leo mềm mại quấn chặt lấy không chừa một kẽ hở càng làm cho người ta khó nhận ra nơi đây…….có người sinh sống! Một điều đặc biệt là khác hoàn toàn với dáng vẻ bên ngoài, phía trong của nó là cả một dãy nhà không những khang trang mà còn vô cùng sạch sẽ. Nơi đây chia làm bốn phần xây thành hình vòm cung, phần chính diện là dãy các phòng học nối dài, trong mỗi phòng tuy trang trí đơn giản nhưng các trang thiết bị học tập vẫn rất đầy đủ. Phía bên trái là dãy nhà ăn, bàn ghế được xếp hết sức ngăn nấp, vì bọn trẻ rất ngoan. Nhà bếp và tháp chuông nằm ở phía đối diện phòng ăn. Nói đến tháp chuông thì mọi người thường hay nghĩ đến hình dáng có thể là gần giống với tháp đồng hồ Big Bang, nhưng không, tháp chuông của chúng ta ở đây có hình dáng đáng yêu của một chiếc nấm rơm. Phần trên hình phễu úp ngược sơn màu đỏ, còn phần thân màu trắng, hai bên thân có thêm hai chiếc thang thuận tiện cho việc đánh thức những thiên thần đáng yêu dậy vào buổi sáng. Cuối cùng là nhà kho nằm hơi xa so với các dãy nhà chính. Ở đây chủ yếu đựng bàn ghế cũ hoặc các loại ngũ cốc thông thường mà thôi. Có một điều duy nhất ở đây là tất cả các vật dụng lớn bé đều được đặt in hình chim bồ câu cách điệu, trên miệng mỗi con đều ngậm một cành hoa hồng đen. Thật sự rất đẹp và vô cùng đặc biệt!
Mẹ Bình luôn là người dậy sớm nhất cô nhi viện. Tuy năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng Mẹ vẫn rất khỏe mạnh. Từ lớn đến nhỏ hơn hai trăm miệng ăn đều được mẹ lo lắng chăm sóc một cách hết sức cẩn thận từng miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành. Mẹ đã dành gần cả cuộc đời của mình để gây dựng nên nơi đây, dùng tình thương bao la của mình để che chở bảo bọc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh kém may mắn. Tất cả những đứa trẻ ở đây tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là chúng đều xem ngôi nhà chung này là nơi mà chúng được sinh ra lần thứ hai, và mẹ Bình là người thân duy nhất và không bao giờ thay đổi trong trái tim bé nhỏ của bọn trẻ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mẹ Bình đã thức từ sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho bọn trẻ. Khói từ nhà bếp bốc lên nghi ngút, xen lẫn vào đó là mùi thức ăn thơm phức lượn lờ quanh mũi làm cho mấy đứa trẻ lười ở đây cũng bắt đầu buông chăn màn và nhanh chóng bật dậy làm vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mẹ Bình cẩn thận bước từng bước chậm rãi lên tháp chuông để thực hiện công việc quen thuộc mà ai cũng biết là công việc gì vào mỗi buổi sáng. Bọn trẻ cũng đã thức dậy gần như đông đủ. Thói quen dậy sớm đã hình thành từ nhỏ nên không khó để tỉnh giấc vào giờ này.
Tang……………Tang……………..Tang………….!
Vừa gióng chuông xong, định trở bước xuống nhà ăn thì một hình ảnh đáng sợ đập vào mắt Mẹ. Bà vội rảo bước xuống nhà kho. Trước mắt bà giờ đây là một người đàn ông cơ thể đầy vết thương, máu loang ra đỏ thẫm cả vạt áo trắng, đặc biệt là v