Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ thần báo oán - Full

Nữ thần báo oán - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 134899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

thể cậu này là một tên vô chính phủ chính cống. 
- Trời ơi, ta nát óc mất. Thôi, đi ngủ thôi. 
Vừa nằm xuống là cô ngủ ngay, một giấc ngủ đầy mơ hoảng. Cô bỗng thấy đôi lông mày giáo sư Wanstead rơi xuống, vì đó là lông mày giả. Cô giật mình tỉnh dậy. 
Lông mày giả, thế là đúng rồi. Tội phạm, chính là ông ta. Nhưng cô lại chợt nghĩ: lông mày giả cũng chẳng giải quyết được gì! 
Thế là mất ngủ. Cô nhỏm dậy, thù lù trong bộ áo ngủ, ngồi vào ghế, giở sổ ra ghi chép. 
" Nhiệm vụ của tôi có liên quan đến một vụ giết người. Ông Rafiel đã nói rõ như thế trong thư gửi cho tôi.Nhưng ông ấy chỉ hiểu về tôi qua những gì ông biết trong thời gian ở Saint - Honoré. Lúc đó chúng tôi đứng trước một vụ án. Tôi không mấy chú ý đến các vụ án thường đang trên báo, cũng chưa bao giờ đọc sách về tội phạm học. Tôi chỉ thường hay được tiếp cận với tội ác hơn một số người khác. Cuộc đời hay có những trường hợp thật lạ lùng. Một bà dì của tôi đã từng bị đắm tàu tới năm lần, một bà bạn khác từng gặp bốn tai nạn tắc xi, ba tại nạn xe con và hai tai nạn xe lửa. Những chuyện như thế xảy ra với một số người, không thể giải thích được lý do. Tôi rất ngại kê như vậy, nhưng dường như cứ tôi ở đâu thì loanh quanh gần đó đều xảy ra án mạng. 
" Đến nay, chỉ thị nhận được hầu như không có, tôi như người mò mẫm trong đêm. Ông Rafiel là một nhà doanh nghiệp có đầu óc rất thực tế mà lại làm thế thì thật kỳ lạ. Điều tích cực duy nhất, là chuyến đi này, mà ông đã ra chỉ dẫn cụ thể. Nhưng nhằm mục đích gì? Chỉ có thể lý giải là một thành viên của đoàn du lịch có dính líu đến vụ việc mà tôi được giao làm sáng tỏ. Một người nào đó có tin tức, hoặc có biết nạn nhân. Trừ khi đó chính là hung thủ". 
Cô Marple ngừng viết. Cô lộ vẻ hài lòng với bản phân tích tình hình của mình, rồi quyết định trở về giường nằm. 

 




Tình yêu
Hôm sau, đoàn đi thăm một lâu đài nhỏ từ thời Hoàng Hậu Anne, thế kỷ 18. Nơi ở đẹp, có giá trị lịch sự rõ rệt. 
Richard Jameson ngắm không chán vẻ đẹp của tòa nhà, qua phòng nào cũng dừng lại chỉ cho mọi người những chi tiết hoa văn đáng chú ý trên trần hay lò sưởi, kể vanh vách những niên đại, những sự kiện lịch sử. Ông này thuộc loại thích khoe khoang hiểu biết của mình. Đoàn viên, lúc đầu có người chăm chú nghe, dần dần bắt đầu sốt ruột, phát ngán vì phải nghe mãi lời độc thoại. Một số lảng ra xa, lùi lại phía sau. Anh hướng dẫn viên địa phương cũng chẳng thích thú gì vì chức trách của mình bị chiếm đoạt, một vài lần định sửa chữa lại tình thế, nhưng 
Jameson vẫn thao thao. Anh ta liền cố một lần cuối cùng: 
- Thưa quý bà quý ông, chính trong phòng này, mệnh danh phòng trắng, người ta đã khám phá ra xác một chàng trai bị đâm chết. Chuyện xảy ra vào năm 1700. Người ta kể phu nhân Moffat có một người tình, anh này thường đột nhập vào phòng bằng chiếc cửa nhỏ bên ngoài ngụy trang bằng một mảnh ván di động ở phía trái lò sưởi. Chồng bà ta là Ngài Richard Moffat, có việc di Hòa Lan, một buổi tối bất ngờ trở về và bắt gặp đôi trai gái. 
Anh hướng dẫn viên ngừng lời, hãnh diện vì cuối cùng đã được mọi người lắng nghe. 
- Henry, anh có thấy là lãng mạn cực kỳ chưa? - Bà Butler cất giọng Mỹ lơ lớ. Trong phòng này đúng là có một không khí đặc biệt, em cảm thấy ngay. 
- Nhà tôi rất nhạy cảm với các bầu không khí - Ông Butler quay lại giải thích với mọi người. Một lần, chúng tôi ở Louisiane, trong một ngôi nhà rất cổ ... 
Mọi người ồn ào bàn tán. Tranh thủ lúc đó, cô Marple và hai hoặc ba vị khách khác lẻn ra khỏi phòng, xuống dưới nhà. Cô nói với hai cô Cooke và Barrow đang đứng bên cạnh: 
- Một bà bạn của tôi cách đây mấy năm cũng gặp cảnh tương tự: thấy một xác chết trong phòng sách. 
- Là người trong gia đình? Cô Barrwow hỏi. Chắc bị động kinh? 
- Không! Án mạng hẳn hoi. Một phụ nữ tóc vàng. Nhưng tóc đã bị phai màu, thực ra là tóc nâu! Ôi ! .... 
Cô Marple ngừng bặt, mắt nhìn dán vào bộ tóc cô Cooke. Lời giải loé nhanh như chớp. Cô chợt hiểu ra tại sao mặt cô này quen quen và đã gặp ở đâu. Có điều lúc đó, tóc cô Cooke đen. 
Bà Riseley - Porter xuống theo sau, vượt lên trước cô Marple. Bà nói: 
- Tôi chịu, không leo lên leo xuống mãi. Với lại, ở lâu trong các phòng ấy ngột ngạt thế nào. Hình như các vườn quanh lâu đài cũng rát nổi tiếng. Ta ra đấy đi. Mây kéo đến rồi này, khéo không mưa tới nơi. 
Giọng nói đầy uy quyền của bà Riseley - Porter mang lại ngay hiệu quả : tất cả các khách ở quanh đấy đều theo bà. Riêng cô Marple đến chiếc ghế dài, ngồi xuống thở phào. Cô Temple từ đâu tới, cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô này nói: 
- Đi tham quan bao giờ cũng mệt. Nhất là cứ mỗi phòng lại phải nghe lên lớp về lịch sử. 
- Đúng thế. Nhưng những điều nghe được không phải không bổ ích. 
Cô Temple quay đầu lại phía bà bạn. Giữa hai người như có một luồng thông cảm vui vẻ. 
- Cô không thấy thế sao? - Cô Marple hỏi: 
- Không. 
Hai người đã có thể hoàn toàn thông cảm. 
- Vườn này là do Homan thiết kế, năm 1798 hoặc 1800 - cô T


XtGem Forum catalog