Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ trinh sát và sát thủ

Nữ trinh sát và sát thủ

Tác giả: Mạc Nhan

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.

khiêu khích lại vừa dịu dàng.
Mỗi một nơi hắn hôn đến, đều như châm lửa trên da thịt nàng, nổi lên một khoái cảm kì lạ mà nàng không kiềm chế được, nàng cố nén nhịn, tự tôn cùng cao ngạo không cho nàng rên lên thành tiếng, cho dù bị bắt, nàng cũng muốn giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, nếu không nàng sẽ hận mình cho đến chết.
Người đàn bà cố chấp!
Hắn cười thật thân thiết, vốn dĩ đang hôn hít dịu dàng thâm tình, đột nhiên trở nên cuồng dã cắn mút nàng.
Nàng kêu sợ hãi ra tiếng, lại giãy dụa, Hắc Ưng vừa cười vừa đàn áp nàng.
"Anh phải để em cảm nhận được sự đụng chạm của anh, tất cả những gì của em đều thuộc về anh, em không được coi thường.”
Nàng nhắm chặt hai mắt, quật cường kháng cự lại những hành động khơi gợi hắn nhen nhóm lên trên cơ thể nàng, nàng tuyệt đối không khuất phục, cho dù thất thân cũng không thể mất cả tâm.
Hắn giống đánh chiếm thành trì, bàn tay to mạnh mẽ sờ loạn trên khắp thân thể nàng, hưởng thụ cảm giác kì ảo trên mỗi tấc lãnh địa huyền bí của nàng, cứ mỗi khi chiếm lĩnh một tấc, lại làm cho hắn sợ hãi không thôi, thân thể nàng quả nhiên khơi gợi nơi hắn sự sung sướng vô hạn!
Nhược Băng từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lạnh như băng, khuôn mặt quật cường của nàng càng trêu chọc dục vọng nam tính nơi hắn, khiến chúng càng thêm thâm trầm mà cuồng dã.
"Hãy nhìn anh!" Hắn đưa mặt áp sát vào mặt nàng."Nhớ kỹ vuốt ve của anh, sự đụng chạm của anh, đời này em nhất định là người đàn bà của n Thác,anh!”



Trong lúc Bạch Thiệu Phàm đang dẫn dắt anh em cấp tốc truy tìm tung tích của Nhược Băng, thì nàng đã trở về nhà. Rất nhiều cảnh sát lùng sục khắp các khu vực rừng núi, phát hiện ra thi thể của Cảnh Chấn. Thông qua lời nhắn lại của Kiều Mã Lỵ, Bạch Thiệu Phàm mới biết được tin Nhược Băng đã bình yên vô sự trở về nhà. Ra lệnh cho cấp dưới phong tỏa hiện trường và báo với pháp y đến khám nghiệm tử thi, hắn vội vã chạy đến nhà của Nhược Băng.
“ Lúc nhận được điện thoại của Kiều Mã Lỵ, anh thật lo lắng muốn chết! May mắn là em đã bình an vô sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Em bị Cảnh Chấn bất ngờ phục kích, lốp xe bị hắn phá hủy mất thăng bằng đụng vào tảng đá lớn ven đường, sau đó em chạy vào khu rừng cây để trốn, vào lúc đó tình thế nghiêm trọng, cho nên em không kịp báo cho anh hay.”
Nàng giải thích ."Sau đó thì sao?"
"Như anh thấy đó, em đã giải quyết hắn."
Nàng ra dáng như mệt mỏi, trên người vẫn còn choàng khăn vừa mới tắm, mái tóc rối bù, giọng nói thực sự không có tình thần.
"Em không sao chứ? Nhược Băng!" Hắn nắm lấy hai vai của nàng, khó nén được sự lo lắng.
"Em không sao, chỉ là mệt chết đi được, nếu phải làm báo cáo, có thể để ngày mai nói sau được không? Em muốn được nghỉ ngơi."
"Yên tâm, anh sẽ xử lý, chúc em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ đến tìm em?"
Nàng gật đầu.
Sau khi Bạch Thiệu Phàm vừa rời khỏi được một lúc, Nhược Băng lẳng lặng ngồi một mình ở trước gương, mở rộng áo tắm để lộ da thịt. Trên làn da trắng như tuyết bây giờ đã có vô số vết xanh tím, tất cả đều là"Ấn ký" của Hắc Ưng ."Em là người phụ nữ của tôi!" Lời tuyên bố của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhược Băng lấy chăn gắt gao bao chặt lấy mình, những cảm xúc của Hắc Ưng trên cơ thể nàng vẫn còn hiện hữu, vừa chân thật lại khắc thật sâu, làm cho nàng nghĩ muốn quên cũng quên không được. Hận! Nàng hận hắn! Nhưng mà không có thật sự ý nghĩ hận hắn. Không dám tìm tòi nghiên cứu chính nội tâm mình, nàng cảm thấy bản thân cần thời gian để bình ổn lại tâm tình của mình, để cho lần sau nếu nàng có gặp lại hắn, sẽ không sợ khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Thất thân thì đã sao! Từ ngày đầu tiên nàng tham gia công việc trinh thám nguy hiểm này, sớm đã không để ý, phải làm nhiệm vụ bắt hết bọn tội phạm, nhất định sẽ có một sự hy sinh nào đó. Chính là nàng không thể tha thứ chính mình, cuối cùng cũng bị rơi vào vòng hoan ái của nam nữ, lại để mặc cho hắn xâm nhập mà không thể tự kềm chế. Nàng biết thân thể nàng có phản ứng đối với hắn, cũng bởi vì vậy nàng không thể tha thứ chính mình. Qua hôm nay, nàng tự nói cho chính mình, vào ngày mai, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng, nàng nhất định sẽ hồi phục lại là một Trầm Nhược Băng lạnh lùng tự tin, nhất định sẽ như vậy! Cứ như vậy, nàng cứ mãi chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn và bất an, chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị….
Trưa ngày hôm sau, đang ngủ say Nhược Băng bị tiếng chuông cửa làm bừng tỉnh.
"Ai?" Nàng nhảy xuống giường đi vào bên cạnh cửa, cẩn thận hỏi.
"Là anh, Thiệu Phàm."
Nàng nhẹ nhàng thở ra, mở cửa để cho hắn tiến vào.
"Bây giờ là mấy giờ rồi ?" Nàng ngã vào sô pha.
"Đã gần giữa trưa , ngủ ngon không?"
"Ngon lắm."
Thiệu Phàm ngồi xuống ở đối diện nàng, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng.
Nhược Băng phát hiện vẻ mặt trầm tự của hắn, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
"V