80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ trinh sát và sát thủ

Nữ trinh sát và sát thủ

Tác giả: Mạc Nhan

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1341004

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.

màn đêm che dấu nên không bị phát hiện.
Sau khi tiến vào cửa sau của tòa cao ốc, vì giảm bớt va chạm do tốc độ cao, Hắc Ưng xoay ngược người tự mình ngã lên cái giường đã chuẩn bị trước đó, Nhược Băng ở phía sau được hắn bảo hộ bình yên vô sự, nhưng tốc độ cũng còn rất lớn làm bọn họ lăn mấy vòng mới ngưng.
Đợi tất cả yên lặng lúc sau, Nhược Băng lặng lẽ mở to mắt, an toàn ! Nàng biết.
"Có thể buông tôi ra không?" Nàng kháng nghị, Hắc Ưng ép nàng đến mức nàng không thể nhúc nhích.
"Đó là câu trả lời dành cho ân nhân cứu mạng của cô sao?"
"Muốn tôi nói cám ơn sao? Cám ơn một người muốn lấy mạng của tôi?"
"Trông cô hình như đã hoảng sợ." Vẫn giọng nói bình thản, cười đến thực khiêu khích.
" Buồn cười! Có cái gì để hoảng sợ?" Nàng sắc mặt tối sầm, hối hận vừa rồi mình đã không kiềm chế được "A" lên một tiếng, tuy rằng tiếng rất nhỏ, nhưng đã làm cho nàng khó xử.
Hắc Ưng nghiền ngẫm cùng nàng đấu võ mồm." Từ một nơi cao như vậy nhảy xuống, cho dù là một người đàn ông to lớn gan dạ cũng sẽ sợ tới mức nước tiểu ra quần.”
"Đó là gã đàn ông chết nhát!"
" Cô có sợ chết không?" Cẩn thận vuốt ve sợi tóc mai của nàng.
Hắn vẫn đè nặng nàng, hai tay để hai sườn, vây nàng ở bên trong, hai mắt bình tĩnh khóa trụ nàng, không gian giữa hai người vô cùng mờ ám.
"Không có gì để sợ, cùng lắm thì chết."
Nàng không thích như vậy, chính mình đang ở phía dưới, sát gần với thân thể hắn như thế, ngay cả khí thế trong giọng nói cũng bắt đầu yếu dần, Nhược Băng dùng sức định đẩy thân thể hắn ra nhưng vô ích, và hắn dương như hoàn toàn không có ý định muốn ngồi dậy.
Mỗi lần nhìn thấy Hắc Ưng, đều là vào ban đêm, trong này tối đến mức giơ tay lên cũng không thấy, nhưng mà hôm nay ngoài cửa sổ ánh trăng sáng mờ ảo, nói không chừng nàng có thể nhân cơ hội này có thể nhìn thấy được bộ mặt thật của Hắc Ưng.
Nhưng nàng cảm thấy bây giờ nên cách hắn xa một chút dường như an toàn hơn.
"Nếu anh đã không định giết tôi, xin mời buông tôi ra, sát thủ tiên sinh."
"Sát thủ tranh giành con mồi, không thể để cho người khác có cơ hội đoạt được. Cũng giống như, sát thủ cứu một người, cũng không phải không cần đền đáp."
"Có ý gì?" Nàng phản ứng thật nhanh, trừng mắt nhìn vào đôi mắt sáng quắc của hắn.
"Tôi cứu cô, cũng phải có giá của nó, mà cô, phải trả cho tôi ."
" Buồn cười! Anh nói trả là trả à!"
"Với tình hình trước mắt, cô nói thử xem có trả hay không?"
Giong nói bình tĩnh nhưng đầy vẻ uy hiếp làm người ta cảm thấy sợ hãi, Nhược Băng có chút nhát gan, nàng cũng không phải sợ hắn, nhưng hành vi của hắn như thế làm cho người ta khó có thể đoán, không biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì, vẫn là không nên chọc cho hắn tức giận.
"Muốn tiền đúng không? Bao nhiêu?”
"Tiền? Cô so với tiền có giá trị hơn nhiều." Ánh mắt của hắn thâm trầm bỗng nhiên lóe lên sáng ngời.
"Đừng nói đùa."
"Không phải vui đùa, tôi muốn thưởng thức hương vị của cô." Ý tứ của hắn thật rõ ràng, hắn muốn thân thể của nàng.
"Tôi không ——"
Lời kháng nghị còn chưa nói hết thì đã biến mất vì Hắc Ưng thình lình đoạt lấy, hắn bắt đầu công kích môi lưỡi của nàng.
Một trận đau đớn làm cho Hắc Ưng nhanh chóng rời khỏi đôi môi của nàng, hắn liếm tơ máu nơi khóe miệng, nở nụ cười tàn khốc, cô gái này vẫn ương ngạnh như thế, nhưng mà, hắn thích, bởi vì như thế này mới có thể khơi mào dã tâm muốn chinh phục của hắn.
Hắn không khách khí bắt đầu dùng đôi môi của hắn cắn loạn trên cổ nàng, khi thì ôn nhu khi thì cuồng dã, mùi vị của nàng đặt biệt mê hoặc hắn.
Nhược Băng đương nhiên là không dễ dàng chịu khuất phục như vậy , nàng rút từ tóc ra một cây kim bạc, đó là vũ khí đặc biệt mà Kiều Mã Lỵ đã giúp nàng thiết kế —— để dùng khi nguy cấp, có thể khiến đối phương hôn mê trong vòng ba giây, không đả thương người lại có thể khiến người ta trong nháy mắt ngã xuống đất.
Đáng tiếc! Vẫn trốn không thoát khỏi ánh mắt linh hoạt của Hắc Ưng, Hắc Ưng nắm lấy tay của Nhược Băng đang hướng hắn tập kích, dùng một lực nhẹ ngân châm liền rơi xuống đất.
"Vũ khí của cô đều thực đặc biệt, ở đâu cô có?" Hắn khen ngợi hỏi.
" Chỉ là mua ở ngoài cửa hàng." Đáng chết! Tay nàng bị hắn nắm đau quá.
" Những vũ khí phòng thân trên người của cô, tất cả đều là những công nghệ cao mà tôi chưa thấy qua, có chuyên gia giúp cô thiết kế?"
"Nơi nơi đều có thôi, tùy tiện đặt làm là được , có gì mà ngạc nhiên!" Nàng cố ý quở trách, cố tình không nói cho hắn.
Xa xa tiếng người mơ hồ truyền đến, dường như có người đang đến gần, xem ra hôm nay không phải ngày thích hợp, Hắc Ưng thở nhẹ vào bên tai nàng. ." Cô không nói? Tốt, không sao cả, hay dùng phương thức bồi thường khác." Nàng bị hắn xoay người ngược lại, đưa lưng về phía hắn nằm úp mặt trên