XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1342544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2544 lượt.

h hơn là liều mạng đi ăn cướp nhà băng.
Ngay ngày hôm sau, Gronevelt đã khám phá ra vụ lừa đảo đó. Báo cáo hàng ngày đã cho thấy số nợ quá cao, kể cả với những khách sộp của Fuberta. Tiền ăn nhậu, tiền chơi bời mỗi đêm lại quá thấp so với số chúng đánh bạc. Gronevelt xem những cuốn băng từ camera theo dõi “Mắt trên trời”. Không cần xem quá 10 phút, lão đã hiểu toàn bộ kế hoạch và biết một triệu tiền nợ giờ chỉ còn đem đi quấn thuốc lá, toàn giấy tờ giả mạo.
Phản ứng của lão là sốt ruột. Nhiều năm qua, lão đã lãnh không biết bao nhiêu cú lừa rồi, nhưng lần này thật là đần độn. Mà lão lại thích Danny Fuberta nữa chứ, thằng cha đã kiếm không ít cho khách sạn Xanadu. Lão biết thằng Fuberta sẽ kêu oan ra sao. Nó sẽ bảo chính nó cũng bị lừa vì những căn cước giả, nó cũng chỉ là một nạn nhân.
Gronevelt thấy bực mình vì sự bất lực của nhân viên sòng bạc. Lẽ ra tên cầm cái tại bàn chơi xúc xắc đã phát hiện ra, và tên hồ lì phải thu những lần đặt chéo. Một trò chẳng khôn khéo chút nào.
Những lúc đang ngon trớn phất, con người ta trở nên mất cảnh giác, và Vegas không phải là ngoại lệ. Lão thầm tiếc là phải sa thải tên cầm cái và thằng hồ lì, nhẹ lắm là cũng tống chúng về trò quay Rulét. Nhưng có một điều lão không né được, lão sẽ phải báo cáo toàn bộ vụ này cho ông Trùm Clericuzio.
Trước tiên, lão gọi Pippi De Lena đến khách sạn để cho xem những giấy tờ và phim lấy từ “Mắt trên trời”. Pippi biết Fuberta, nhưng không biết bốn tên kia, nên Gronevelt đã chụp hình từ băng video ra và đưa cho Pippi.
Pippi lắc đầu:
- Làm sao Danny lại nghĩ rằng hắn thoát khỏi vụ này chứ? Tôi cứ tưởng nó là một tay khôn khéo đấy”.
- Nó là một con bạc - Gronevelt đáp - Mà những con bạc thì luôn tin rằng bài mình sẽ thắng. Hắn im lặng một lúc - Danny sẽ cố thuyết phục anh là nó không dính dáng gì tới vụ này. Nhưng nên nhớ rằng nó đã bảo đảm là những tay kia có tiền. Nó sẽ nói là dựa trên giấy tờ của bọn kia.
Một tay thầu tuyển khách phải nắm chắc khách của mình có thật là khách sộp hay không. Nó phải biết điều đó.
Pippi cười, cười, vỗ lưng Gronevelt: “Đừng lo, nó không thuyết phục nổi tôi đâu”.
Cả hai phá lên cười. Không “cần biết” Danny có tội hay không, hắn phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình.
Ngày hôm sau, Pippi bay về New York để trình bày vấn đề lên gia đình Clericuzio ở Quogue.
Sau khi qua cổng có người gác cần thận, hắn lái xe lên con đường lát gạch cắt dài qua một cao nguyên cỏ rộng lớn, có tường phủ bằng thép gai và gắn những thiết bị điện tử. Trước cửa nhà có một tên đứng gác. Hiện giờ là thời bình mà.
Giorgio chào hắn, và hắn được đưa vào một khu vườn phía sau, sau khi đã đi xuyên qua tòa biệt thự. Vườn có trồng dưa leo, cà chua, rau diếp và cả dưa tây nữa. Tất cả đều núp dưới bóng những cây và lá rộng xum xuê. Ông Trùm không biết dùng hoa để làm gì.
Gia đình đang ngồi quanh một cái bàn gỗ tròn ăn trưa sớm. ông Trùm vẫn hồng hào tươi tắn dù đã gần bảy chục. Có thể thấy ông đang uống rượu trong không khí sực nức hương trong vườn nhà. ông đang cho Dante, đứa cháu ngoại mười tuổi của mình ăn. Thằng bé rất kháu khỉnh, nhưng mới trạc tuổi Cross đã tỏ ra rất láo xược. Pippi luôn thèm quất cho nó một trận. Trong tay thằng nhóc, ông Trùm trông không khác gì một con rối, ông phải lau miệng cho nó, phải ngọt ngào dỗ dành nó. Vincent và Petie có vẻ ngao ngán. Không thể họp được chừng nào thằng nhóc chưa ăn xong và mẹ nó, Rose Marie, dẫn đi cho khuất, ông Trùm Domenico sáng mắt lên khi thằng bé đi khỏi. Rồi ông quay sang Pippi.
- A, Cây Tầm Sét của ta. Mi nghĩ gì về tên Fuberta hả? Một thằng nhãi ranh láu cá! Chúng ta cho nó kiếm sống và nó trở nên tham lam bắt chúng ta trả nợ à?
Giorgio nói vuốt giận: “Nếu nó chịu thanh toán lại thì nó vẫn có thể kiếm ra tiền cho chúng ta”. Đó là điểm duy nhất có thể xin khoan hồng. Nhưng ông Trùm bảo:
- Khoan đó đâu có nhỏ. Ta phải lấy lại chứ.
Vincent vốn ghét những thứ linh tinh nói:
- Đưa mấy bức hình xem.
Pippi đưa ra mấy tấm ảnh. Vincent và Petie nhìn bốn tên cướp có vũ trang. Rồi Vincent nói:
- Petie và tôi biết mấy tên này.
- Tốt - Pippi nói - Vậy mấy anh có thể xử bốn gã đó. Thế còn Fuberta, tôi phải làm gì với nó đây?
Ông Trùm nói:
- Chúng nó khinh thường ta. Chúng nghĩ ta là ai chứ? Những tên ngốc vô tích sự phải đi nhờ cảnh sát chắc? Vincent, Petie, bọn mi giúp Pippi. Ta muốn đòi lại tiền và trừng phạt những thằng chó đó.
Ai cũng hiểu Pippi sẽ lãnh trách nhiệm. Bản án tử hình coi như đã được ký cho cả năm tên.
Ông Trùm để cho cả bọn ở lại, một mình đi dạo trong vườn.
Giorgio thở dài:
- Thời buổi này mà ông già làm vậy thì mạnh tay quá, nguy cơ nhiều hơn là giá trị của cả vụ đấy.
- Chỉ trừ khi Vincent và Petie lo bốn cái đầu - Pippi nói - Được chứ Vincent?
Vincent đáp:
- Giorgio sẽ phải nói chuyện với ông già, bốn thằng đó không có xu nào đâu. Chúng ta sẽ thỏa thuận thôi. Chúng sẽ được tự do, kiếm tiền trả cho chúng ta rồi sẽ được tha. Nếu đem chôn chúng đi rồi