Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2601 lượt.
g biết là tôi có thể làm được điều gì đó. Hắn đang đau khổ, nhưng cũng lên kế hoạch đầy đủ - Lão dừng lại một chút - Nếu chúng ta làm xong, hắn sẽ ra tranh cử vào thượng viện và sẽ trở thành ông nghị của chúng ta.
Giorgio đi đi lại lại, trong phòng vẻ bồn chồn né những bức tượng chễm chệ trên bệ, né phòng tắm hơi có giăng màn mà ánh cẩm thạch như muốn rọi xuyên qua tòa nhà. Hắn nói với Gronevelt:
- Ông đã hứa với hắn mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi à?
- Đúng - Gronevelt đáp - Đó là để thuyết phục hắn. Tôi phải tỏ ra tích cực để cho hắn thấy hắn vẫn còn quyền lực. Hắn vẫn có thể điều khiển mọi chuyện và để hắn bị quyến rũ bởi sự trở lại cửa quyền lực.
Giorgio thở dài:
- Tôi ghét ba cái vụ này lắm. Pippi cười, Giorgio thì lúc nào cũng ỡm ờ. Chính hắn đã ra tay dọn sạch nhà Santadio với một sự tàn bạo khiến cả ông Trùm cũng thấy tự hào.
- Tôi nghĩ vụ này ta cần trình độ của Pippi - Gronevelt nói - Và tôi cho là đã đến lúc để con trai anh ấy, Cross, gia nhập Gia đình.
Giorgio nhìn Pippi:
- Anh nghĩ là Cross đã sẵn sàng chưa? - Hắn hỏi.
Pippi nói:
- Nó đã hưởng bổng lộc nhiều rồi, đã đến lúc phải tự kiếm ăn thôi.
- Nhưng nó sẽ làm chứ? - Giorgio hỏi - đó là một bước ngoặt quan trọng đó.
- Tôi sẽ nói chuyện với nó - Pippi nói - Nó sẽ làm.
Giorgio quay sang Gronevelt:
- Chúng ta làm việc này là vì lão thống đốc đó, nhưng lỡ nó bỏ rơi chúng ta thì sao? Chúng ta liều mạng để hưởng được cái *** gì. Thân danh làm tới thống đốc bang Nevada, vậy mà khi con gái bị giết chỉ biết thở than khóc lóc. Đồ hoạn quan ấy thì làm được trò gì.
- Hắn có làm đấy chứ, hắn tới tìm tôi - Gronevelt nói - Anh phải hiểu những người như tay này. Thế là hắn đã liều mình lắm rồi.
- Vậy hắn sẽ theo ta tới cùng chứ? - Giorgio hỏi.
- Chúng ta sẽ phải dành cho hắn những việc lớn thật sự - Gronevelt nói
- Tôi đã làm ăn với hắn hơn hai mươi năm rồi. Tôi bảo đảm hắn sẽ theo, nếu ta biết cách. Hắn biết luật chơi và thông minh.
Giorgio nói: "Pippi này, phải làm sao cho nó có vẻ như một tai nạn. Vụ này sẽ xôn xao lắm đấy. Chúng ta phải tránh cho tay thống đốc những xầm xì bàn ra tán vào của các địch thủ hay của báo chí và truyền hình.”
Grovenelt nói: “Đúng vậy, quan trọng là không có gì dính líu đến thằng cha thống đốc hết".
Giorgio nói: “Có lẽ điều này quá hóc búa cho Cross “kiếm điểm” đó".
- Không, rất tốt cho nó.
- Pippi nói. Và không ai phản đối gì nữa. Pippi là người chỉ huy trong lĩnh vực này. Hắn đã tự chứng minh trong nhiều vụ đại loại như vậy, đặc biệt là trong cuộc chiến qui mô với nhà Santadio. Hắn vẫn thường nói với Gia đình Clericuzio: “Chính tôi trực tiếp hành động, nếu có kẹt gì tôi muốn đó là lỗi của tôi, không của ai khác".
Giorgio vỗ tay: “Được rồi, cho tiến hành đi. A... này, sáng mai chơi gôn được không? Tối mai tôi phải đi công chuyện ở L.A và ngày mốt sẽ về miền Đông. Pippi báo cho tôi biết anh cần đứa nào trong khu Bronx tiếp tay và Cross có tham gia không”.
Chỉ cần nghe như thế Pippi biết rằng Cross sẽ kkhoong bao giờ lọt vào vận bên trong của gia đình Clericuzio nếu nó từ chối chiến dịch này.
Chơi gôn đã trở thành đam mê của thế hệ Pippi trong Gia đình ; ông Trùm đã mỉa mai: “đó là một môn dành cho những nam tước Brugliones”.
Chiều hôm đó Pippi và Cross có mặt trên sân gôn của Xanadu. Họ không đi xe, Pippi thích cuốc bộ để giãn gân cốt và hưởng hết cái tĩnh lặng trên sân cỏ.
Ngay lỗ số chín có một vườn cây và hàng ghế. Họ ngồi xuống.
- Cha sẽ không sống đời được - Pippi nói - Và con thì phải làm ăn kiếm sống. Chi nhánh thu nợ kiếm cũng khá nhưng khó giữ lắm. Con phải gắn chặt với Gia đình thôi.
Pippi đi chuẩn bị mọi thứ cho Cross, đã cho nó thực hiện những vụ đòi nợ khó nuốt mà buộc nó phải “động tay động chân" và phải “nặng lời", đã đưa nó vào trong những câu chuyện của Gia đình, mà hắn nắm rất rõ tình hình thực tế. Pippi kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp, chờ một mục tiêu không khó xử cho Cross vì vấn đề tình cảm.
Cross nhẹ giọng: "Con hiểu”.
Pippi nói: "Thằng đó đã giết chết con của ông thống đốc, một thằng chó mạt rệp, và nó đã thoát một cách an toàn, vô sự. Như thế là không đúng".
Cross thấy thích thú cái trò "tâm lý chiến" của cha mình: "Và ông thống đốc là bạn của chúng ta" - hắn tiếp lời cha.
“Đúng" Pippi nói: "Cross, hãy nhớ là con có quyền từ chối. Nhưng cha muốn con giúp cha một tay trong công việc mà cha phải thực hiện này”.
Cross đưa mắt nhìn ra thảm cỏ uốn lượn chập chùng phía dưới những lá cờ bất động trong bầu không khí sa mạc, những rặng núi bàng bạc xa xa, bầu trời phản chiếu những ánh đèn néon ở dưới phố mà nó không thể thấy được. Nó biết cuộc đời mình sắp đổi thay và trong một khoảnh khắc, nó thấy sợ:
- Nếu con không thích vụ này thì con vẫn có thể làm việc cho bác Gronevelt mà.
Nó nói, những đặt tay lên vai cha để cho ông biết nó chỉ nói đùa.
Pippi nhe răng với con:
- Công việc này là vì Gronevelt. Con đã thấy ông ấy với viên thống đốc rồi đấy. Và c