Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2616 lượt.
u.
- Cross thấy ngạc nhiên. Rõ ràng là có gì hiềm khích giữa hai người. Và nó cũng ngạc nhiên thấy Dante đang muốn hù ông già mình. Có là cháu ngoại của ông trùm đi nữa thì điều đó cũng tai hại.
Nhưng Pippi dường như không để ý, nói: "Anh là con cháu nhà Clericuzio. Tôi là cái thứ gì mà dám báo cáo anh kia chứ?" ông vỗ vai Dante:
- Chúng ta phải làm việc chung. Hãy vui vẻ mà làm.
Khi thằng trộm Trâu Snedden đến, Dante quan sát nó. Nó to và mập nhưng rất chắc, thịt thà, xương cốt kết chặt chứ không phệ chút nào. Nó mặc áo sơ mi vải xéo màu xanh, có túi lớn hai bên ngực, một hột nút trắng ở giữa, một túi nhét đầy phỉnh đen loại một trăm đô, túi kia là loại năm trăm màu trắng, vàng. Phỉnh năm đô màu đỏ và hai mươi lăm đô màu xanh lá cây hắn tọng trong túi quần, một cái quần vải bố trắng, ống loe. Dưới chân là đôi giày mềm màu nâu.
Thằng Trộm Trâu hầu như chỉ chơi đổ xí ngầu, trò chơi xác suất thú vị nhất. Cross và Dante đã biết hắn đặt cá mười ngàn vào hai trận bóng rổ đại học và năm ngàn với những phiếu cá lậu trong một cuộc đua ngựa ở Santa Anita. Thằng Trộm Trâu không định trừ thuế mà dường như hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng về mấy vụ cá cược đó. Nó khoan khoái bắn đổ xí ngầu. Nó làm cái, luôn miệng bảo các tay bạc khác theo nước của hắn, vui vẻ hò hét, khích lệ họ đừng có run tay. Hắn đang đặt thẻ đen, hàng chồng thẻ chi kín hết mấy con số, đánh tuốt hết. Khi súc sắc tới mình, hắn vung tay ném mạnh về phía vách bàn đối diện, nảy bật về phía này để dễ bắt hơn, rồi hắn cố chụp lấy chúng, nhưng tay hồ lì luôn nhanh nhẹn dùng móng gậy bắt và giữ chúng lại để người khác có thể đặt.
Dante ngồi vào bàn xí ngầu và cá độ với Tim Bự. Rồi Dante đặt những ván chết người để chắc chắn là mình sẽ thua sạch, trừ những lúc hoàn toàn do may mắn. Hắn kêu ghi nợ hai mươi ngàn đô, rồi sau khi ra hiệu lấy thêm thẻ đen, đem trải hết ra trên bàn. Ghi nợ lần nữa. Đến lúc này thì hắn đã thu hút được sự chú ý của Tim Bự.
- Này, anh bạn đội nón, học chơi đi là vừa - Tim Bự kêu lên.
Dante vui vẻ quơ tay chào hắn và tiếp tục đặt một cách điên rồ. Khi Tim Bự đổ điểm gần tối đa, Dante lấy súc sắc và kêu ghi nợ năm mươi ngàn đô. Hắn rải thẻ đen khắp bàn, hy vọng gặp may. Nhưng không hề. Giờ thì Tim Bự đang quan sát hắn, nhưng không phải với vẻ thích thú bình thường nữa.
Thằng Trộm Trâu Tim Bự ăn trong tiệm cà phê. Đây là một quán ăn của khách sạn chỉ dọn những món Mỹ nấu đơn giản. Hắn ít khi ăn ở các quầy ăn Pháp, Bắc Ý hay quán Hoàng gia Anh Quốc chính hiệu của Xanadu. Có năm người bạn ăn tối chung với hắn và thằng Trộm Trâu Tim Bự phát vé keno cho mọi người để ai nấy đều có thể theo bảng kết quả trong khi ăn. Cross và Dante ngồi ở một quầy trong góc.
Với mái tóc vàng hớt cao, thằng Trộm Trâu trông giống như ngột bức họa của Brueghel vẽ tên địa chủ vui tính người Đức. Hắn kêu không biết bao nhiêu món mà kể, tương đương với hơn ba bữa ăn, thế mà hắn cũng ngốn hết còn xỉa nĩa thêm vào đĩa của mấy tên bạn nữa.
- Tệ thật - Dante nói - Tao chưa từng thấy tên nào yêu đời đến thế.
- Đó là một cách để đẻ ra hàng đống kẻ thù đấy - Cross nói - Đặc biệt là khi ta lại "yêu đời" bằng tiền của người khác.
Cả hai ngắm Tim Bự ký séc, mà hắn không phải trả, rồi kêu một trong mấy tên đi cùng trả tiền boa. Bọn kia đi rồi, Cross và Dante nhâm nhi cà phê. Cross thấy thích gian phòng khổng lồ này với những bức tường bằng thuỷ tinh mở ra bóng đêm phía ngoài được ánh đèn hồng thắp sáng. Màu xanh của cây cỏ bên ngoài phản chiếu vào trong phòng làm dịu đi ánh sáng của những chùm đèn rực rỡ.
- Tôi nhớ một buổi tối năm trước - Cross nói với Dante - Thằng Trộm Trâu vớ một mánh lớn tại bàn chải súc sắc. Tôi nghĩ hắn bỏ túi hơn một trăm ngàn đô. Lúc đó khoảng ba giờ sáng. Khi chủ sòng lấy thẻ cất vào két bạc, Thằng Trộm Trâu đã nhảy lên bàn mà tè lênh láng đầy bàn.
- Rồi anh làm gì?
- Tôi cho nhân viên bảo vệ đưa hắn lên phòng, phạt năm ngàn đô vì tội đái bậy trên bàn. Nhưng hắn vờ đi luôn.
- Tôi ấy à, tôi thì lột da đầu nó - Dante nói
- Nếu có người cho anh nửa triệu một năm, thì anh có cho hắn đái trên bàn không? Nhưng thật tình mà nói tôi cũng căm nó lắm. Mà biết đâu nó đã chẳng làm chuyện đó trong một sòng bạc bên khu biệt thự chứ.
Hôm sau, Cross ăn trưa với Tim Bự để báo cho hắn biết về bữa tiệc và việc trao tặng chiếc Rolls-Royce. Pippi nhập bọn và được giới thiệu.
Tim Bự lúc nào cũng kỳ kèo chút đỉnh:
- Chiếc Rolls thì tốt rồi nhưng chừng nào tôi có một cái biệt thự của mấy bồ đây?
- Anh xứng đáng lắm - Cross nói - Lần tới anh đến Vegas anh sẽ được một cái. Tôi hứa đấy, thậm chí nếu tôi có phải tống một gã khác ra.
Thằng Trộm Trâu Tim Bự nói với Pippi:
- Thằng con ông dễ thương hơn lão già Gronevelt nhiều.
- Mấy năm cuối đời coi bộ ông hơi ngộ ngộ - Pippi nói - Tôi có lẽ là bạn thân nhất của ông mà ông có bao giờ bớt cho một cái đâu.
- Ôi thây mẹ lão già - Tim Bự bảo - Giờ con trai ông đang điều hành khách sạn, ông mà muốn là được liền chứ gì.
- Không được