[12 Chòm Sao] Killer, Kill (Kẻ Cuối Cùng)
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2584 lượt.
ng, đôi chân tuyệt đẹp, mái tóc vàng trôi tới ngang lưng, sự dịu dàng êm ái của cô tăng thêm bởi làn hơi ấm dịu dàng của biền.
Cross vuốt ve thân thể êm như nhung của cô, cặp môi cô tỏa hương hoa. Niềm hoa lạc được vuốt ve, cô ngọt ngào đến nỗi Cross không còn biết làm gì hơn nữa. Athena nhẹ nhàng cởi áo quần nó, hai bàn tay cô dạo trên da thịt nó, như nó đang làm vậy với cô. Rồi cô vừa hôn nó vừa dịu dàng dìu nó lên giường.
Cross ái ân với một sự cuồng nhiệt chưa từng có. Athena phải vả mặt nó, làm nó dịu bớt. Nó không muốn buông cô ra, dù sau khi đã tới thiên thai, họ cứ ôm xoắn lấy nhau như vậy cho tới khi lại tái nhập thiên đàng. Cô còn nồng nhiệt hơn lần trước, nó có vẻ như một cuộc thi đua, một lời thú nhận. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Cross thức dậy khi vừng dương vừa ló dạng phía chân trời. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy nhức đầu. Trần truồng, nó ra ban công, ngồi xuống cái ghế bằng rơm, ngắm mặt trời đang từ từ ngoi lên mặt biển.
Ả quả là một con đàn bà nguy hiểm. Kẻ giết ngay con ruột của mình, đứa bé giờ đây thịt xương đã tan trong cát của sa mạc. Ả cũng quả thiện nghệ trên giường. Ả có thể làm đời nó chấm dứt. Nó quyết định sẽ không bao giờ gặp lại ả nữa.
Rồi nó cảm thấy đôi tay ả vòng quanh cổ nó, nó quay lại hôn. Cô ta mặc một áo choàng tắm bằng lông trắng, tóc cuốn gọn gàng bằng những cái kẹp lóng lánh như nữ trang trên một cái vương miện. Cô nói: “Đi tắm đi, em sẽ làm điểm tâm để anh ăn trước khi đi”.
Cô đưa nó vào một phòng tắm đôi, hai bồn tắm, hai vòi sen. Đầy đủ vật dụng lỉnh kỉnh của đàn ông, dao và kem cạo râu, bản chải, lược...
Tắm xong nó trở lại ban công. Athena đặt một khay lên bàn với bánh sừng bò, cà phê và nước cam. Cô bảo: “Em chiên trứng và thịt muối cho anh nhé”. Cross nói: “Như vậy được rồi”.
Athena hỏi: “Bao giờ chúng mình gặp lại?”
- Anh có rất nhiều việc phải làm ở Vegas. Anh sẽ phôn cho em tuần tới.
Athena nhìn nó dò xét: “Như vậy có nghĩa là chia tay, phải không? Em thật sự rất thích đêm qua”.
Cross nhún vai: “Em trả nợ quỷ thần đó thôi.
Cô cười thoải mái: “Với một tấm lòng quảng đại, phải không? Không hề bất đắc dĩ’.
Cross cả cười: “Không hề”.
Dường như cô đã hiểu rõ lòng nó.
Đêm qua họ đã lừa dối nhau, sáng nay những dối trá không còn hiệu lực nữa. Dường như cô biết rằng nhan sắc quá đẹp của cô khó làm nó tin tưởng, vẻ đẹp làm nó thấy nếu gần cô, nó sẽ gặp nguy hiểm, nguy hiểm vì những tội lỗi cô thú nhận. Cô chậm rãi ăn, trầm ngâm suy nghĩ. Rôi cô bảo nó: “Em biết anh bận nhưng em có mấy việc muốn anh thấy.Anh có thể dành cho em buổi sáng, dời lại chuyến bay chiều được không? Em muốn đưa anh đi vài nơi”.
Cross không thể cưỡng lại việc ở lại với nàng một lần cuối, nên nó đồng ý.
Athena lái chiếc xe Mercedes SL 300 của cô đưa hai người tiến về phía nam San Diego. Nhưng ngay trước lúc tới thành phố, cô bẻ lái vào một con đường nhỏ, dẫn tới khu đồi núi.
Mười lăm phút sau họ đến một cái trại bao quanh bằng dây kẽm gai. Phía trong có sáu cao ốc bằng gạch đỏ, đứng biệt lập nhau bởi những vườn cây xanh tốt, những nhà này nối với nhau bằng những lối đi sơn màu xanh da trời. Trên một trong những ô vuông cỏ xanh, một nhóm chừng hai mươi đứa trẻ đang chơi với trái banh. Trên một ô khác độ mười đứa trr đang thả diều. Hai ba người lớn đứng trông chừng chúng, nhưng có cái gì đó kỳ kỳ trong quang cảnh này. Khi trái banh bay gới, cả lũ trẻ con đều bỏ chạy, phía nhóm kia thì những cánh diều cứ bay lên, bay lên mãi, không trở lại. Cross hỏi:
- Nơi này là cái gì vậy?
Athena nhìn anh năn nỉ: “Bây giờ xin anh cứ đi với em. Lát nữa, hỏi gì hãy hỏi”.
Athena lái thẳng tới cổng, trình chứng minh cho người bảo vệ. Qua khỏi cổng, cô lái tới khu nhà cao nhất rồi đậu lại.
Một lần nữa, tại bàn tiếp tân, Athena thì thầm hỏi hai người phục vụ điều gì đó. Cross đứng phía sau nghe loáng thoáng câu trả lời “Nó đang bực lên, tụi tui cho nó được ôm một chút”.
Cross hỏi lại: “Cái khỉ gì thế này”.
Nhưng Athena không trả lời. Cô nắm tay anh, dẫn anh qua một hành lang gạch men sáng bóng, tới một căn nhà khác trông như một ký túc xá.
Một cô y tá ngồi ngay lối vào hỏi tên hai người. Cô ta gật đầu. Athena dẫn anh qua một hành lang, hai bên có nhiều cửa. Sau cùng cô mở một cánh cửa.
Họ đứng trong một phòng ngủ rất xinh đẹp, rộng và sáng sủa. Những bức vẽ kỳ cục như một tường mà Athena rải rác khắp sàn. Trên tường, một kệ nhỏ chứa một hàng búp bên mặc sóng váy nhuộm hồ cứng ngắc. Một cái giường nhỏ phủ tấm chăn hồng, mấy cái gối trắng thêu đầy bông hồng. Nhưng trên giường không có đứa trẻ nào.
Athena bước tới một cái thùng lớn, nắp thùng để mở, chung quanh nắp và đáy thùng lót những lớp nệm dày màu xanh lạt. Và khi Cross nhìn vô, anh thấy một đứa nhỏ nằm trong đó. Con bé không chú ý tới họ. Nó đang tẩn mẩn với cái núm trên đầu thùng, và rồi Cross thấy con bé ép mấy cái nệm vào nhau, nó gần như ép mình nó xuống.
Đó là một bé gái mười tuổi, một bảng copy nhỏ xíu của Athena, nhưng không chút cảm xúc