Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2575 lượt.
đây?”
- Thằng cha thám tử đụng mặt tôi ở hành lang khách sạn Beverly Hills khi tôi gặp thằng Boz Ska đó. Thằng Jim Losey đến khu săn bắn hỏi lung tung về mối quan hệ của tôi với thằng Ska. Tôi tống nó đi, nhưng tệ hại là làm sao nó biết được tôi là ai, tôi ở đâu. Tôi có tí hồ sơ nào trong sở cảnh sát, mà cũng chưa hề có rắc rối nào. Như vậy thì phải có thẳng điểm chỉ. Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
Điều này làm Cross giật mình. Vì rất hiếm có thằng phản thùng trong nhà Clericuzio, nếu có thì sẽ bị nhổ bật rễ, không thương tiếc.
Cross bảo: “Tự tôi sẽ báo cáo việc này với ông Trùm. Còn anh thì sao? Anh có muốn làm một chầu nghỉ ngơi ở Brazil, chờ tụi tôi khám phá ra vụ này không?”
Lia ăn rất ít, hắn tự rót rượu và châm điếu xì gà Havana do Cross đưa mời. Hắn nói: “Tôi không sợ. Tôi chỉ muốn xin phép anh chơi thằng cha này để tự bảo vệ thôi”.
Cross cảnh giác: “Anh không thể làm vậy được đâu, Lia. Thịt một thằng cớm ở cái đất nước này là tối nguy hiểm. Đây đâu phải là Sicily. Vậy thì cho anh biết vài điều mà anh chưa biết. Jim Losey nằm trong vòng tay nhà Clericuzio đấy. Tôi nghĩ là nó chỉ dí mũi vô để chứng tỏ là nó biết chuyện nhưng vẫn để anh yên”.
- Tốt, nhưng vẫn còn một sự thật là phải có thằng chỉ điểm.
- Cứ để tôi lo vụ đó. Đừng ngại thằng Losey.
Lia nhả khói thuốc: “Thằng đó nguy hiểm đấy. Phải thận trọng”.
Cross nói: “Được, tôi sẽ thận trọng, nhưng phần anh đừng có chơi trò “tiền trảm hậu tấu”, ô kê?” Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
- Tất nhiên - Lia trả lời. Hắn có vẻ bớt căng, rồi hắn rụt rè hỏi: “Trong cái mền có gì vậy?”
- Món quà nhỏ dành cho một ông lớn, anh có muốn nghỉ lại khách sạn một đên không?”
- Thôi. Tôi về khu săn bắn. Khi nào tìm ra điều gì, cho tôi hay. Nhưng tôi vẫn cứ khuyên anh nên dẹp mẹ thằng Losey ngay đi.
- Tôi sẽ nói chuyện với ông Trùm - Cross trả lời.
Thượng nghị sĩ Wawen cùng ba tay phụ tá tới khách sạn Xannadu lúc ba giờ chiều. Như thường lệ, lão du hành bằng một xe không đánh dấu, không hộ tống. Năm giờ, lão mời Cross tới biệt thự lão đang ở.
Cross kêu hai tên bảo vệ để cái rương đã cuốn chăn lên một xe ba bánh nhỏ có động cơ dùng trong sân gôn. Một tên bảo vệ cầm lái, Cross ngồi trên ghế, coi chừng cái rương đặt trong ngăn thường để chở dụng cụ đánh gôn và nước giải khát.
Từ khách sạn Xanadu qua trại an ninh đặc biệt tới khu biệt thự chỉ mất năm phút.
Cross luôn yêu thích khung cảnh này, yêu cái tinh thần biểu hiệncho quyền uy của chúng. Chúng là những lâu đài nho nhỏ, mỗi biệt thự có một hồ bơi hình viên kim cương màu xanh lục, và trung tâm là một sòng bài hình ngọc trai dành cho chủ nhân đang trú tại nơi này.
Cross tự xách chiếc rương vô biệt thự. Một tay phụ tá đưa anh vô phòng ăn. Quan Thượng đang thưởng thức những món ăn nguội và uống nước chanh. Ngài bỏ rượu rồi. Thượng nghị sĩ Wawen vẫn đẹp trai và hào hoa phong nhã như bao giờ. Lão đã lên cao trong chính trường, lãnh đạo nhiều ủy ban quan trọng và là tên tuấn mã trong cuộc chạy đua dành ghế Tổng thống. Lão nhào tới chào hỏi Cross.
Cross mở tấm mền rồi đặt cái rương xuống sàn, nói:
- Thưa Thượng nghị sĩ, chút quà mọn khách sạn gửi cho ngài.
Lão Thượng nắm bàn tay Cross bằng cả hai bàn tay trơn tuột của lão mà bảo: “ôi món quà đẹp quá. Cảm ơn anh, Cross. Nào, bây giờ tôi có vài lời tâm tình với anh, được chứ?”
- Dạ, tất nhiên là được rồi - Cross nói rồi đưa chìa khóa rương cho lão, lão bỏ tọt vô túi rồi bảo mấy tay phụ tá: “Làm ơn đem cái rương vô phòng ngủ cho tôi. Một cậu ở lại coi phòng. Thôi bây giờ để tôi một mình với anh bạn tôi một lát”.
Còn một mình với Cross, lão đi quanh phòng, nhăn nhó: “Đương nhiên tôi có tinvui cho anh, nhưng đồng thời tôi cũng có tin không lành”.
Cross gật đầu: “Thường là vậy thôi”. Anh nghĩ với năm triệu thì tin vui chắc phải đáng giá hơn tin chẳng lành.
- Thật vậy sao? Vậy thì để tôi cho anh hay tin vui trước. Một tin thật vui. Từ mấy năm trước, tôi đã hết lòng lo để được thông qua đạo luật cho cờ bạc hợp pháp trên toàn nước Mỹ. Kể cả việc sửa soạn cho việc hợp pháp hóa cá độ thể thao. Tôi nghĩ cuosoi cùng thì tôi đã tranh thủ được một số phiếu tại thượng viện và quốc hội. số tiền trong rương sẽ xoay được một số phiếu quan trọng. Năm, phải không?
Cross trả lời: “Năm, mà toàn là tiền xài được. Còn tin không vui là gì?”
Lão Thượng buồn bã lắc đầu: “Các bạn anh sẽ không ưa tin này đâu. Nhất là Giorgio, nó nóng nảy quá. Nhưng nó thật phi thường, rất phi thường”.
Cross nói thật khô khốc: “ông cậu tôi mến nhất đó”. Trong nhà Clericuzio, Giorgio là người anh ít có cảm tình nhất và hiển nhiên lão nghị này cũng cảm thấy vậy.
Và, lão nổ bom: “Tổng Thống bảo tôi, ông sẽ phủ quyết dự luật đó”.
Cross hân hoan vì kế hoạch chủ yếu của ông Trùm cuối cùng đã thành công. Cái kế hoahcị xây dựng nềntangr của một vương quốc cờ bạc hợp pháp, nhưng bây giờ, anh bối rối, không biết cái lão Wawen này đang lảm nhảm cái gì đây?
Lão bảo: “Chúng ta không đủ phiếu để thắng