Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.
rào, van vỉ vù vù của hột xí ngầu quay long lóc, tiếng xào xạc và rột rẹt của hàng ngàn cái máy đánh bạc đang ăn tươi, nuốt sống những đồng bạc cắc.
Lão Alíred Gronnvelt vui cái vui của bất cứ kẻ nào còn có thể vui được trong giờ phút gần đất xa trời. Suốt gần chín chục năm trời sống trên cõi đời này, lão kinh qua đủ mọi thứ nghề, từ một thằng móc túi, ma cô, cờ bạc, đàn em tụi sát nhân, cò mồi chính trị và sau cùng là một lãnh chúa nghiêm khắc nhưng đàng hoàng của khách sạn sòng bài Xanađu. Ghê sự điều phản bội, nên chưa bao giờ lão thật lòng yêu thương con người, nhưng lão cũng đã từng tử tế với nhiều người, lão chẳng ân hận gì việc này. Bây giờ lão chỉ mong được hưởng những niềm vui nho nhỏ trong đời. Chẳng hạn như làm một vòng quanh sòng bài vào buổi chiều này.
Cross bế lão lên rồi đặt vào xe lăn, cô y tá cuốn chăn cho lão, tên đầy tớ nam lãnh nhiệm vụ đẩy xe. Cô y tá trao cho Cross hộp thuốc viên. Cô không được đi theo, vì lão không thể chịu nổi sự có mặt của cô trong cuộc dạo chơi những buổi chiều như thế này. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn trên sân trải cỏ giả ở khu lầu thượng, rồi tiến vô một thang máy dành riêng chạy qua mười sáu tầng lầu để xuống sòng bạc.
Lão Gronevelt ngồi ngay ngắn trong xe, ngắm nhìn hai bên. Cái thú của lão là nhìn lũ đàn ông đàn bà kia hùng hục lâm trận để ăn thua đủ với lão, mà lão biết rằng thần tài chỉ đứng về phía lão thôi. Chiếc xe lăn rất chậm, thong thả, nhẩn nha từ khu Ru - lét và máy kéo tiền, rồi tới cái bẫy dành cho dần ghiền xì phé, cả một rừng bàn tiếp đón những tay điên đảo vì hột xí ngầu. Dân chơi chẳng thèm dòm tới lão già hom hem trong chiếc xe lăn với đôi mắt còn lanh lợi, nụ cười hóm hỉnh trên cái mặt trơ xương. Vì dân mê cờ bạc lết tới sòng bạc bằng xe lăn ở Vegas chẳng thiếu gì, mấy trự này cứ mơ tưởng số mạng còn vấn vương với họ, vận hên sẽ đền bù lại những cơn bĩ cực trong suốt cuộc đời đen như mõm chó.
Cuối cùng chiếc xe được đẩy vào phòng ăn và giải khát. Tên đầy tớ để lão yên vị trong một ngăn dành riêng cho lão rồi lỉnh sang bàn khác ngồi đợi, chờ lão ra hiệu khi muốn dời đi.
Qua bức tường bằng kính, lão nhìn ra cái hồ tắm mênh mông, mặt nước xanh bốc hơi nóng dưới ánh mặt trời Nevada. Đàn bà, trẻ con rải rác trên mặt hồ trông như những món đồ chơi đầy màu sắc. Lão thoắt có một niềm vui, tất cả quang cảnh này do chính lão dựng nên.
Cross De Lena bảo:
- Bác Alíred, ăn chút gì nhé.
Gronevelt mỉm cười với nó. Lão yêu cái dáng vẻ của Cross, thẳng nhỏ đẹp trai, cái lối đẹp làm hấp dẫn cả quí ông lẫn quí bà, và, nó là một trong vài kẻ mà lão gần như tin tưởng trong suốt cuộc đời của lão.
Lão Gronevelt nói:
- Bác mê cái nghề này quá đi. Cross nè, cháu sẽ thừa kế tài sản này của bác. Bác cũng biết là cháu sẽ phải thỏa hiệp với những đồng hội của chúng ta ở New York thôi. Nhưng đừng bao giờ bỏ Xanadu, nghe cháu.
Cross vỗ vỗ bàn tay lão, dưới làn da nhăn nhúm bọc xương, nó bảo:
- Cháu sẽ không làm vậy đâu.
Lão Gronevelt cảm thấy, qua làn kiếng, mặt trời đang hâm nóng máu lão. Lão bẳo thằng nhỏ:
- Cross nè, bác đã dạy cháu tất cả. Bác cháu ta đã làm được những chuyện rất căng. Rất khó, thật đấy. Nhưng đừng bao giờ ngó lại, cháu ạ. Cháu đã rành những mánh khóe tìm ra lợi nhuận. Hãy cứ làm những gì hay nhất mà cháu có thể làm. Cháu sẽ được đền đáp. Bác không bàn về ba cái chuyện yêu thương hay hờn ghét. Ba cái đó là đồ bỏ. Chẳng lợi ích
Hai người nhâm nhi cà phê. Lão Gronevelt nhấm mẩu bánh nướng. Cross uống cà phê cùng với nước cam.
Lão Gronevelt nói tiếp:
- Có điều, đừng bao giờ trao một biệt thự cho một đứa không chi ra được mười triệu quèn. Đừng bao giờ quên điều đó. Mấy cái biệt thự là mơ đấy. Quan trọng lắm, nghe cháu.
Cross lại vỗ về bàn tay lão. Nó giữ bàn tay trong tay nó. Rất chân tình. Trên nhiều phương diện, nó thương yêu lão hơn ông già ruột nó:
- Bác đừng lo. Mấy biệt thự là thánh địa bất khả xâm phạm mà. Còn gì nữa không bác?
Cặp mắt đục lờ ráng nhướng lên, lão dặn dò:
- Cẩn trọng. Luôn luôn cẩn trọng.
Để làm lão lãng quên tử thần đang vẫy gọi, Cross bảo:
- Cháu sẽ nhớ lời bác. Bao giờ bác mới kể cho cháu nghe trận đánh lớn của nhà Santadio? Thời gian đó bác còn làm với họ mà. Chẳng ai nói cho cháu biết về chuyện này.
Lão Gronevelt thở dài, tiếng thở dài của một người già, chẳng ra tiếng thì thầm, gần như vô cảm. Lão bảo:
- Bác biết thời gian chẳng còn bao nhiêu. Nhưng bác chưa thể kể cho cháu biết chuyện này được. Hãy hỏi bố cháu coi.
- Cháu đã hỏi bố Pippi, nhưng ông không nói gì hết.
- Cái gì qua rồi thì cho qua luôn. Đừng mất công ngó lại. Chẳng biện giải, bào chữa được gì, chẳng sung sướng gì đâu. Mình là sao thì vẫn cứ là vậy. Thế giới thế nào thì vẫn cứ thế thôi.
Trở lại căn hộ trên lầu thượng, cô y tá tắm cữ chiều cho lão rồi đo mạch. Cô nhíu mày. Còn lão Gronevelt thì lẩm bẩm:
- Chỉ là chuyện tỷ lệ. Chuyện tính phần trăm.
Đêm đó lão ngủ ngon, vào lúc bình minh lão bảo y tá bồng lão ra ban công. Cô đặt lão vào ghế, cuốn mền cho