Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phòng Học Số Sáu

Phòng Học Số Sáu

Tác giả: Mãn Tâm

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

Dương Bảo Nghi đung đưa khuyên tai, giẫm giẫm nhúm cỏ dại dưới chân.

Chết tiệt, ngay cả cành cây ngọn cỏ nơi này cũng đều nhuốm loại mùi chán ghét kia!!!



"Còn kí túc xá?"

"Đã hỏi rồi!" Phùng Ngọc Nhi có vai trò quân sư của nhóm, không nhanh không chậm mỉm môi đáp: "Phòng 666"



Vương Thiên Minh cùng Dương Bảo Nghi xém chút nữa cắn phải lưỡi: "Ách! Có cần sáu toàn bộ như vậy không?" Người hỏi câu này là Vương Thiên Minh.

"Vô tình thôi! Trong trường này số sáu so với chữ chết còn đáng sợ hơn. Mặc dù các phòng kí túc xá khác đều chật kín, một phòng mười người chen chút mười lăm sinh viên có hơn, vậy mà phòng 666 kia lại kì tích trống tám chỗ!" Quân sư cô nương vẫn như cũ ôn tồn giải thích:



"Chỉ có hai nữ sinh dám ở!"

"Woa! Vậy hai cô gái kia cũng phi thường dũng cảm rồi!" Dương Bảo Nghi kinh ngạc há hốc mồm.

Phùng Ngọc Nhi cười đến là kì quái: "Phải! Rất dũng cảm, bạn cùng lớp của chúng ta, sinh viên phòng số sáu!" Xem ra rất trùng hợp đây.

Bốn người còn lại đồng loạt há hốc mồm.

Thiên a! Trong thời gian không đầy nữa phút đồng hồ, nâng nâng kính nhìn vài cái có thể moi ra bao nhiêu thông tin từ bộ não đậu phụ của ông già heo quay hiệu trưởng. Quân sư quả không hổ danh là quân sư !!!







Ngày thứ hai, khi năm người đã dọn vào cái ký túc xá mà theo lời Phùng Ngọc Nhi, nó mang số “chết chết chết” kia, thành viên thứ sáu trong lời tổng bộ chỉ huy vẫn không thấy tăm hơi đâu.



Sáng hôm nay, năm người đến văn phòng đăng kí vào lớp với nhận lịch làm việc mới biết thì ra trường chia lớp cho sinh viên theo hai khoảng thời gian.



Từ sáu giờ ba mươi phút đến mười giờ là thời gian học của sinh viên năm nhất và năm hai. Buổi chiều từ mười tám giờ ba mươi đến hai mươi hai giờ là khoảng thời gian của sinh viên năm ba và năm cuối. Phùng Thanh Thanh do là nhân viên vệ sinh nên muốn đến mấy giờ thì đến, bốn người còn lại và hai nữ sinh cùng kí túc, cùng phòng kia “lại” trùng hợp cùng là sinh viên năm cuối.



Thế là bảy người chen chút nhau quyết định nằm chết dí trong kí túc xá cả ngày “hàn huyên tâm sự” “Bồi dưỡng tình cảm bạn bè”.



Hai cô nàng kia, một người tên là Lâm Bảo Ngọc, một người tên là Hoàng Kỳ Ngân.



Lâm Bảo Ngọc cho biết: Sáu năm trước, ngôi trường này vốn là trường do tư nhân mở, nhưng sau mấy vụ án mạng và mấy tin đồn có ma quỷ tác quái, chính phủ trực tiếp đứng ra thu hồi.



Phùng Ngọc Nhi tuy rằng đối với loại tin tức đã nắm trong lòng bàn tay này hết sức khinh bỉ nhưng vẫn làm ra vẽ mặt tò mò muốn chết. Cảm giác không mấy dể chịu!



Dịch Vương Thiên Anh an tĩnh ở một bên vừa đeo phone nghe ngóng tin tức tổng bộ truyền về, xem xét xung quanh có động tĩnh gì không, vừa lật lật sách. Nhìn bề ngoài có vẽ như một “cậu trai” quậy phá đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Có trời mới biết, thần kinh cô còn căng hơn cả dây đàn nữa a!!!



Phùng Thanh Thanh vẫn trưng ra vẽ mặt như oan hồn vốn có của mình, chọc chọc điện thoại, chu mõ huýt sáo vu vơ. Nhìn vào cứ nghĩ là đang chơi game xã stress, thực ra cô đang nhờ vào thiết bị định vị siêu


Duck hunt