Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1802 lượt.

sự thay đổi.Cách họ khoản 20 feet về phía bên phải,có một cái xác của 1 con quái vật với cánh đầu bị bể nát.Máu đọng lại thành vũng trong cái hốc mắt vô hồn của nó.Ở bên trái là 2 cánh cửa mà ban đầu Chris chuă vào thử.Cánh cửa cuối cùng đã được ai đó mở ra,bên trong là bóng tối nặng nề bao trùm
Chắc hẳn có ít nhất 1 thành viên STARS đã đi qua lỗi này,có thể là đi tìm Chris.
" Đi theo tôi " Chris nói và nhanh chóng di chuyển đến cánh cửa đang mở,nắm chặt tay súng.Anh muốn quay lại đại sảnh cùng với Rebecca,nhưng việc tìm kiếm đồng đội của mình đang đè nặng lên vai anh.
Khi họ đi qua cánh cửa bị khóa bên phải,Rebecca thì thầm " có hình một thanh kiếm ở bên cạnh ổ khóa.Chris tập trung vào bóng tối trong cánh cửa,nhưng chợt nghĩ,không có đồng đội nào đang chờ anh cả,và nhiệm vụ của anh là quay trở về sảnh chính ; anh không nên dẫn theo một thành viên mới không được trang bị vũ khí vào một nơi mà không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong đó.Chris quệt mồ hôi lên trán,thở dài.." Hãy quay về sảnh chính đi.Chúng ta có thể quay lại và kiểm tra nơi này sau,được chứ ?"
Rebecca gật đầu,và họ cùng nhau quay lại phòng ăn.Chris hy vọng rằng sẽ không có " ai " đang chờ họ ở đó........
Barry chĩa khẩu Colt về phía con quái vật kinh tởm đang bò về phía mình rồi bắt đầu bắn, hỏa lực mạnh mẽ của khẩu súng khiến hộp sọ con quái vật vỡ nát, chất lỏng trào ra ngay khi nó chạm được tới chân anh. Máu con zombie phun ra tung tóe khắp khuôn mặt nó khi nó co giật trước khi lìa đời. Barry cau có, chùi chùi cánh tay vào quần áo. Lớp đá ốp tường bé tí của căn phòng bếp khiến khung cảnh căn phòng trông còn tồi tệ hơn, những dòng máu đỏ lăn xuống qua các kẽ hở giữa mấy viên đá ốp, chảy tràn xuống lớp vải sơn lót sàn nhà màu nâu trông thật kinh tởm. Barry hạ khẩu revolver xuống, cảm thấy vai trái của anh đau nhức. Cánh cửa tầng trên bị khóa cứng, và để phát hiện ra điều đó, anh đã phải huých vai phá cửa đến thâm tím cả vai và khi anh nhìn con zombie đang nằm trước mặt mình, anh nhận ra rằng kiểu gì anh cũng sẽ phải quay lại và phá nát một cái cửa khác. Lúc trước thì anh không chắc lắm nhưng giờ thì anh đã có thể khẳng định - Chris không đi lối này. Nếu có thì con quái vật vừa rồi đã "đi vào lịch sử".
Thế thì cậu đang ở chỗ quái quỉ nào vậy hả Chris?
Ba cánh cửa đều bị khóa, Barry đã phá cánh cửa phía cuối hành lang theo linh cảm của anh mách bảo. Và anh thấy mình đứng trong một hành lang tối, yên ắng dẫn đến một chiếc thang máy trống rỗng ngay phía dưới một dãy cầu thang chật hẹp. Căn phòng bếp màu trắng ở phía dưới đáy của dãy cầu thang trông có vẻ trống trải, lớp đệm sàn phủ một lớp bụi dầy còn giấy dán tường thì đã phai màu - căn phòng này không có dấu hiệu nào mới được sử dụng gần đây, không thấy bóng dáng của Chris, còn cánh cửa đơn cạnh bồn rửa bát thì đã bị khóa. Anh đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng thì anh để ý thấy một vệt dài kéo xuyên qua lớp bụi trên sàn nhà, anh liền thử đi theo. Cuối cùng Barry bước đến đúng chỗ con quái vật hôi hám vừa rồi, anh thở dài nặng nề, kiểm tra lại lần cuối rồi anh quay lại chỗ cánh cửa thứ hai. Có mấy cái thùng gỗ to theo kiểu cổ, cùng kiểu với chiếc thang máy, và cũng hoàn toàn rỗng không. Barry thậm chí còn chẳng thèm bấm thử nút "gọi" vì cái tương tự ở tầng trên khi anh bấm thử đã hoàn toàn không họat động. Bên cạnh đó là cái lò sưởi đã bị gỉ sét từ lâu, không ai dùng đến nó. Anh quay lại đường cũ trong khi đầu không ngừng tự hỏi không biết Jill làm ăn thế nào rồi. Bọn anh cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Barry chưa bao giờ ghét nơi nào như cái biệt thự này. Nó vừa lạnh lẽo, vừa nguy hiểm lại có mùi giống như một kho thịt bị để thiu thối trong một tuần liền. Nói chung anh không phải loại người dễ dàng hoảng sợ hoặc để trí tưởng tượng của mình vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng anh luôn có cảm giác có một bóng trắng mang hình dạng quái vật xẹt qua sau lưng mỗi khi anh quay lại.
Bỗng có tiếng lách cách vang vọng sau lưng anh. Barry quay phắt lại, cảm thấy một nỗi khiếp sợ quặn lên trong ruột khi anh chĩa súng bừa vào khoảng không, mắt anh mở to, miệng khô đắng. Lại thêm một tiếng lách cách nữa vang lên, kèm theo là tiếng máy móc rộn rạo. Barry hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lấy lại bình tĩnh. Ít nhất thì cũng không phải tiếng động của linh hồn khi rời khỏi thể xác mà là có ai đó đang sử dụng thang máy. Ai vậy nhỉ? Chris và Wesker thì mất tích, còn Jill thì đang ở cánh khác của tòa nhà...
Anh đứng yên tại chỗ, hạ thấp khẩu Colt xuống một chút và chờ đợi. Anh không nghĩ rằng bọn quái vật thông minh đến mức biết dùng thang máy, chưa kể còn phải biết mở cửa nữa, tuy nhiên anh không muốn mạo hiểm. Khả năng bắn của anh rất tốt trong vòng 20 bước từ chỗ anh đến chân cầu thang máy, nơi cánh cửa mở ra, giả định thang máy sẽ dừng ở tầng hầm, thì anh có thể bắn trúng bất cứ ai bước ra từ đó. Một tia hy vọng lóe lên trong óc anh; biết đâu đó lại là một thành viên của đội Bravo, hay ai đó sống ở đây và người đó có thể nói cho bọn anh b


pacman, rainbows, and roller s