Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341819

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1819 lượt.

iếng đồng sáu cạnh có khắc hình ông mặt trời đang mỉm cười. Jill mỉm cười cảm thấy hài lòng với cách làm của mình. Nhìn bề ngoài thì có thể có bẫy trong căn phòng này vì vậy Jill cũng không cần fair-play làm gì. Chẳng có gì sai khi làm như vậy, Jill nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng để đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Bước trở lại vào cái hành lang đỏ như máu, Jill đứng suy nghĩ, cân nhắc việc nên làm tiếp một chút. Cô có thể đi tiếp để tìm xem ai đã gâ yra tiếng đóng cửa ban nãy hoặc là quay trở lại cánh cửa kia để đặt miếng đồng này vào. Tuy rất muốn đi tìm các bạn của mình nhưng Jill phải công nhận là Barry đã nói đúng về việc cần phải nhanh chóng ra khỏi nơi này. Và bất cứ nhân viên S.T.A.R.S nào còn sống, chắc chắn họ cũng đang cố tìm lối để thoát khỏi đây….
Ánh mắt đầy suy nghĩ của Jill lướt đến cái xác hôi thối mà cô vừa đạp vỡ đầu, và dừng lại ở cái đầu vỡ đang nằm trong vũng máu đen ngòm—và chợt nhận ra rằng cô muốn rời khỏi cái nơi ghê rợn này càng nhanh càng tốt, nhanh chóng thoát khỏi cái bầu không khí hôi thối với những con quái vật đang lượn lờ quanh những hành lang lạnh lẽo và đầy bụi này. Cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Quyết định như vậy, Jill nhanh chóng quay lại cánh cửa kia đề gắn miếng đồng này vào. Cô đã tìm ra hai mảnh chìa khóa cần thiết để thoát ra khỏi đây. Jill không biết rằng cái cửa đó sẽ dẫn đi đâu, nhưng hãy cứ thử vận may còn hơn là chẳn làm được gì….
“Richard!” Rebecca ngay lập tức cúi xuống bên người đội viên Bravo này, sờ vào cổ anh ta để bắt mạch.
Chris nhìn trân trân vào cái xác đầy vết thương của Richard, anh biết chắc rằng Rebecca sẽ chẳng bắt được gì, vết thương sâu hoắm bên vai phải Richard đã không còn chảy máu vì anh ta đã chết.
Chris bắt gặp bàn tay mảnh khảnh của Rebecca sờ lên cổ Richard rồi cô ngước lên nhìn anh với vẻ thẫn thờ. Đôi vai của Rebecca chùng xuống. Chris cảm thấy muốn bệnh khi nhìn thấy những gì mình vừa khám phá ra, chuyên gia thông tin của đội Bravo, một anh chàng dễ thương và mới chỉ 23 tuổi….
Chris nhìn quanh canh phòng tìm xem có manh mối nào cho biết được cái chết của Richard không. Căn phòng họ vừa bước vào này nằm gần căn phòng mà Jill đã tìm thấy cái gia huy khoảng 20 mươi bước chân, nơi đây chẳng có một vật dụng trang trí nào. Ngoại trừ Richard ra thì chẳng còn gì trong căn phòng nhỏ hẹp này—
Nhíu mày lại, Chris bước bước về cánh cửa ở cuối phòng rồi cúi xuống nhìn, anh lấy tay chà chà lên nền đá sẫm màu. Có một loạt những dấu giày dính máu đã khô lại từ xác của Richard đến cánh cửa bằng gỗ sồi này. Chris nhìn Rebecca với vẻ mặt đăm chiêu, tay anh siết chặt khẩu Beretta.
Bất kể cái gì đã giết Richard thì nó cũng đang ở đằng sau cánh cửa này, và có lẽ nó đang đợi nạn nhân kế tiếp—
“Chris lại đây xem cái này nè.” Rebecca kêu Chris.
Cô vẫn còn ngồi trên gót kế bên xác Richard, ánh mắt dán chặt vào vết thương lớn trên vai anh ta. Chris bước lại bên Rebecca không biết rằng cô ta muốn chỉ cái gì cho mình. Vết thương của Richard rách tơi tả, những thớ thịt xung quanh đều bị bầm, tím đen lại. Điều này rất lạ vì vết thương không sâu lắm.
“Nhìn những vệt tím này này, chúng tỏa ra từ các vết thương. Và kiểu mà các bắp thịt bị thủng ở đây, và ở đây nữa.” Rebecca chỉ vào hai lỗ thủng cách nhau khoảng 15cm, và ở mỗi lỗ thì vùng thịt xung quanh đỏ ửng lên.
Rebecca lùi lại ngồi chồm hổm ngước lên nhìn Chris nói “Tớ nghĩ rằng anh ta đã bị trúng độc. Vết thương này trông giống vết rắn cắn.”
Chris nhìn cô trân trối hỏi “Làm gì có loài rắn nào bự đến vậy?”
Rebecca lắc đầu nói “Không biết nữa. Nhưng cũng có thể là cái gỉ khác. Chỉ chắc rằng vết thương cỡ này không thể giết Richard được. Kích cỡ vết thương này không làm mất nhiều máu nên tớ đoán chắc rằng anh ta đã bị trúng độc.”
Chris cảm thấy mình càng lúc càng khâm phục Rebecca. Cô có óc quan sát và phân tích tình huống rất tỉ mỉ và cẩn thận.
Chris nhanh chóng kiểm tra xác của Richard và tìm thấy thêm được một băng đạn và một cái điện đàm. Anh đưa cả hai cho Rebecca rồi bỏ khẩu Beretta của Richard vào cái túi bên hông của mình.
Chris nhìn cánh cửa một lần nữa rồi quay sang nói với Rebecca “Cho dù cái gì đã giết Richard đi nữa thì nó cũng nằm đằng sau cánh cửa kia….”
“Vì vậy nên chúng ta phải cẩn thận,” Rebecca nói ngắt ngang lời của Chris. Không nói thêm lời nào nữa cô bước tới bên cánh cửa và đứng đợi anh.
Mình phải thôi không nghĩ rằng cô ta chỉ là một đứa trẻ. Trong khi các đồng đội của cô ta đều đã chết thì cô ta vẫn sống; cô ta không cần mình làm vú em hoặc bảo phải lui lại phía sau.
Chris bước đến bên cánh cửa, anh gật đầu với Rebecca một cái. Cô ta xoay tay nắm rồi đẩy cánh cửa vào, cả hai cùng giương súng lên rồi bước vào cái hành lang hẹp bên trong.
Phía trước vài bước là vài bậc thềm gỗ dẫn đến một cánh cửa đang đóng im ỉm. Bên tay trái họ là lối đi khác và có một cánh cửa nữa ở phía cuối hành lang. Có một vài vết máu trên sàn dẫn đến cánh cửa phía trước mặt bọn họ và Chris ch