Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1808 lượt.
a ở một quãng ngắn, biểu lộ sự vui mừng khi cô thấy bốn miếng gia huy đã được đặt vào, tiếp theo cánh cửa mở. Một làn gió hiu hiu thổi xuyên qua phòng đã được mở khoá, một cái nhà kho nhỏ để chứa dụng cụ làm vườn. Cánh cửa kim loại trên tường đối diện đang mở, Jill có thể thấy được ánh trăng chiểu qua một bức tường gạch và ở bên kia là một cánh cửa mà bản lề của nó đã rỉ sét. Barry đã đúng, cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Họ có thể đã gọi giúp đỡ bây giờ, tìm một con đường an toàn xuyên qua rừng hoặc ít nhất là phát tín hiệu cầu cứu.
Nhưng nếu Barry tìm thấy mảnh bị mất, tại sao anh ta không đến tìm mình?
Giọng cười gằn của Jill nhạt dần khi cô bước vào nhà kho, những cái hộp và thùng đầy bụi bị mất đã làm lộ ra những bức tường đá màu xám. Barry biết cô ở đâu, và chính anh ta cũng hứa sẽ gặp lại cô ở tầng hai cánh tây…
Vì thế có thể không phải Barry là người mở cánh cửa. Đúng, có thể đó là Chris hoặc Wesker hoặc một ai khác của đội Bravo. Nếu đúng là như thế, có lẽ cô nên quay lại và tìm Barry.
Hoặc trước hết nên kiểm tra lại một chút, chắc chắn điều đó sẽ xứng đáng với những cố gắng mình bỏ ra.
Đó là một cách hợp lý, nhưng cô cũng tự mình công nhận rằng ý nghĩ quay lại ngôi biệt thự so với việc có thể thoát được đang ở phía trước thì không hoàn toàn hấp dẫn bằng. Cô kiểm tra khẩu Beretta của mình và bước về phía cánh cửa ở phía ngoài, cô quyết định làm như vậy. Thứ đầu tiên làm cô chú ý là tiếng nước chảy xen lẫn với âm thanh nhè nhẹ của rừng làm không khí tràn ngập sự mát mẻ, giống như một thác nước. Cái thứ hai và thứ ba đó là xác hai con chó nằm trên con đường đá bất thường, chúng bị bắn chết.
Khá chắc chắn là ai đó trong đội S.T.A.R.S đã đi qua con đường này…
Jill đi lách qua hai con chó, vào trong một cái sân có vách cao, ở phía dưới hàng rào là những chậu kiểng bằng gạch được đặt ở từng góc. Mây đen kéo đến đè nặng trên đỉnh đầu. Ngang qua cái không gian trống là một cánh cửa có song bằng sắt, bên kia là những bụi cây và bụi rậm nhỏ. Rẽ sang trái, là một con đường thẳng được che bóng bởi bức tường gạch cao 10 feet sát hai bên con đường; âm thanh róc rách của thác nước dường như phát ra từ hướng đó, tuy nhiên con đường kết thúc một cách bất ngờ bằng một cánh cửa kim loại cao khoảng vài feet.
Có thể đây là cầu thang đi xuống?
Jill cảm thấy do dự, nhìn ngoái lại chỗ ngã rẽ, cánh cổng rỉ sét ở truớc mặt cô và tiếp đó là thi thể nhăn nhúm của những con chó bị đột biến. Chúng đều có nhiệm vụ canh giữ cánh cửa hơn là giữ lối đi, và có vẻ như chúng đã bị giết khi đang tấn công, người bắn đã đương đầu với chúng từ hướng đó.
Đột nhiên có tiếng nước bắn tung toé hỗn loạn, khiến cô phải suy nghĩ. Jill chuyển hướng và chạy dưới ánh trăng , hi vọng sẽ loáng thoáng thấy ai đã gây ra tiếng ồn đó.
Cô đi tới cuối con đường đá và đi qua cổng, sau đó lùi lại một tí, cô ngạc nhiên bởi có người đó đột nhiên đã biến mất. Không có cầu thang, cánh cổng dẫn đến nền một cái thang máy nhỏ và xuống phía dưới là một cái sân nhà rộng khoảng 20 feet.
Tiếng nước tắt hẳn khi đến ngã rẽ phải, và Jill nhìn xuống và băng qua cái sân rộng để có thể thấy được cái hình ảnh mờ ảo đi qua thác nước mà cô nghe được, và sau đó biến mất đằng sau lớp nước chảy xuống về bức tường phía tây.
Cái chết tiệt gì thế này?
Jill nhìn chằm chằm vào hồ nước nhỏ, nhấp nháy. Không chắc chắn, phải chăng nhãn quan của cô đã lường gạt chính cô! Tiếng nước bắn dừng hẳn khi người đó biến mất, và cô hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã không nghe thấy gì điều đó có nghĩa dòng nước che đậy một lối đi bí mật
Thật tuyệt, đó là thứ cần cho nơi này. Lord biết là tôi không đủ khả năng để có thể vào bên trong đó.
Bộ điều khiển chiếc thang máy nằm trong một cái hộp kim loại kế bên cái cửa rỉ sét, nền của nó ở trong cái sân. Jill gạt cái cần công tắc, nhưng không có gì xảy ra. Cô đang tìm cách khác để xuống, thật lãng phí thời gian trong khi con người bí ẩn kia gần như mất hút.
Nếu không…
Jill nhìn xuống cái buồng thang máy chật hẹp, một cái buồng hình vuông rộng chỉ khoảng 3 feet dẫn tới cái sân đối diện. Sắp phải đối mặt với một vấn đề nan giải, ít nhất là đang đến gần nó? Dễ thôi mà. Cô thu mình lại trong giây lát hoặc ít hơn, cô sử dụng lưng và chân của mình để đỡ trọng luợng cơ thể.
Khi cô tháo cây shotgun trên lưng để chuẩn bị trèo, một ý nghĩ lo lắng thoáng qua đầu cô - nếu người đi vào trong thác nước là một thành viên của đội S.T.A.R.S, thì bằng cách nào người đó biết được có một lối đi ở đây?
Một câu hỏi hóc búa, và cô không muốn chần chừ thêm nữa. Giữ chặt cây shotgun, Jill đẩy cánh cửa mở và cẩn thận bắt đầu xuống buồng thang máy.
Họ đã được Barry muời lăm phút truớc khi băng qua những căn phòng lớn ngoằn ngoèo ở cánh tây và tìm ra cánh cửa hậu mở.
Họ đứng tại đó, xem xét bốn tấm gia huy bằng đồng được chạm trồ.
Chirs nhìn chằm chằm vào cái gia huy hình mặt trăng lưỡi liềm mà Barry đã lấy, cảm thấy lẫn lộn và có đôi chút