
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.
Jill đã trễ buổi họp,tồi tệ hơn cô làm rơi chìa khóa vào ly cà phê trên tay khi đang bước ra cửa.Chiếc chìa khóa chạm đáy ly đánh “keng”,và ngay lúc cô sững lại, nhìn cái ca màu kem đang bốc khói,đám hồ sơ dày cộm cô kẹp dưới tay kia tuột xuống sàn.Kẹp giấy và những mẩu ghi chép tung tóe khắp tấm vải nâu.
“A,shit.”(sorry,không dám dịch từ này ra,bà con hiểu mà phải ko)
Cô xem lại đồng hồ và quay lại bếp với cái ly đang cầm trên tay.Wesker đã thông báo sẽ họp lúc đúng 1900,nghĩa là cô chỉ còn 9 phút để lái quãng đường dài 10 phút,tìm chỗ đậu xe và lên văn phòng.Cuộc họp chính thức từ khi S.T.A.R.S. đảm trách vụ án-trời ạ,cuộc họp chính thức từ khi cô chuyển đến Raccoon-và cô sắp trễ.
Tưởng tượng được không chứ.Hầu như là lần đầu tiên trong suốt bao năm trời mình mới quan tâm đến việc đúng giờ mà giờ thành ra thế này đây…
Vừa lầm bầm cô quay trở lại bồn rửa,cảm thấy và căng thẳng bực mình vì đã không chuẩn bị sớm hơn.Là vụ đó,cái vụ chết tiệt đó.Cô đã lấy bản copy hồ sơ ME ngay sau bữa sáng và bỏ hết một ngày trời lục lọi đống hồ sơ,tìm xem có gì những viên cảnh sát bỏ sót không và càng lúc càng thấy nản khi hết chừng đó thời gian cô vẫn chưa tìm thấy gì mới.
Cô dốc ngược cái ly xuống và chùi chùm chìa khóa âm ấm và ướt vào quần jean vừa đi nhanh ra cửa.Cô cúi xuống nhặt đám hồ sơ-và dừng lại,nhìn tấm ảnh màu bóng loáng phía trên đám hỗn độn.
Ôi,các cô bé….
Cô chậm rãi nhặt nó lên,biết rằng cô không có thời gian nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt bé nhỏ vấy máu.Cô thấy căng thẳng hơn bao giờ hết,và trong một khoảnh khắc cô chỉ có thể thở ra khi nhìn đăm đăm vào tấm ảnh hiện trường vụ án.Becky và Priscilla McGee,chín và bảy tuổi.Cô đã có thể bỏ qua tấm ảnh đó,có thể tự nhủ chẳng có gì cô cần thấy trong tấm ảnh đó nữa…
…Nhưng như thế không thật,phải không?Mày có thể tiếp tục làm ngơ,hoặc có thể chấp nhận nó-tất cả đã thay đổi rồi,đã thay đổi từ ngày hai cô bé ấy chết rồi.
Khi cô mới chuyển đến Raccoon,cô đã bị rất nhiều áp lực,thấy lưỡng lự về việc chuyển công tác,càng không chắc cô có muốn ở đội S.T.A.R.S. không.Cô làm việc rất tốt,nhưng cô nhận công việc này chỉ vì Dick;sau khi bị buộc tội,ông bắt đầu gây áp lực để cô làm một công việc khác.Đó là một thời gian dài,nhưng cha cô vẫn kiên quyết,cứ nói với cô rằng một người mang họ Valentine trong tù là quá nhiều rồi,rồi ông thú nhận rằng ông đã sai khi nuôi dạy cô theo cách ông đã làm.Với hồ sơ lý lịch và kỹ năng của cô,không có nhiều chọn lựa-nhưng S.T.A.R.S.,ít nhất,đã đánh giá đúng tài năng của cô và không quan tâm làm sao cô gia nhập họ.Mức lương vừa phải,có yếu tố mạo hiểm cô bắt đầu thích….Nhớ lại thì việc cô đổi nghề dễ dàng đến bất ngờ;điều đó làm Dick vui,và cho cô cơ hội xem xem mặt trái với nghề cô từng làm thế nào.Dù vậy,việc chuyển đi đã khó hơn cô thấy.Lần đầu tiên từ khi Dick vào tù,cô thấy thật sự cô đơn,và cô bắt đầu thấy chuyện cô làm việc cho pháp luật cứ như là một trò đùa vậy – con gái Dick Valentine,làm việc vì công lý,sự thật,và theo kiểu Mỹ nữa chứ.Được thăng chức lên vào đội Alphas,một căn nhà nhỏ tiện nghi ở ngoại ô – thật là điên rồ,cô đã có suy nghĩ nghiêm túc là cứ trốn ra khỏi thành phố,bỏ mặc tất cả,và quay trở lại nghề cũ của cô….
…..cho tới khi hai cô bé sống ở nhà bên kia đường tới gõ cửa nhà cô và hỏi cô có phải là cảnh sát thật không với đôi mắt to tròn và đỏ hoe vì khóc.Ba mẹ hai cô bé đang đi làm và hai cô bé không tìm được con cún của mình…
….Becky mặc váy đồng mục màu lục,cô bé Pris mặc áo khoác-cả hai cô bé đều khóc nấc…
Chú cún con đang quanh quẩn ở khu vườn cách đó chỉ vài thước,chẳng tốn một giọt mồ hôi nào và cô đã có được hai người bạn.Hai cô bé nhanh chóng chấp nhận Jill,tới nhà cô sau giờ học mang cho cô hoa,chơi trong sân nhà cô vào cuối tuần,hát những điệp khúc mà chúng học từ phim.Không hẳn hai cô bé đã thay đổi cách nhìn của cô hay khiến cho cô không còn cô đơn,chỉ đơn giản bằng cách nào đó cô đã dẹp qua một bên ý nghĩ rời khỏi thành phố của cô.Lần đầu tiên trong suốt 23 năm,cô bắt đầu thấy mình là một phần trong xã hội cô đang sống và làm việc,tuy cô khó nhận thức được nhưng vẫn có cái gì đó nó vẫn dần nhẹ nhàng thay đổi cô.
Sáu tuần trước,Becky và Pris đã đi lang thang ra ngoài khu vực cắm trại gia đình ở công viên Victory và trở thành hai nạn nhân đầu tiên của những tên tâm thần,và từ dạo đó đã gây khủng hoảng cái thành phố biệt lập này.
Tấm ảnh vẫn trên tay cô,không cho cô trốn chạy thực tại.Becky nằm ngửa,nhìn thẳng lên trời bằng đôi mắt vô hồn,một lỗ to,nham nhở ở bụng cô bé.Pris nằm bên cạnh,tay duỗi thẳng,một mảng thịt bị xé ra thô bạo từ đôi chân mảnh khảnh.Cả hai đứa trẻ đã bị moi ruột,chết vì chấn thương khủng khiếp trước khi chế vì mất máu.Dù cho hai cô bé có gào lên,không ai nghe thấy cả….
Đủ rồi!Hai cô bé ấy chết rồi,nhưng cuối cùng mày vẫn có thể làm được một điều gì đó!
Jill tống đống hồ sơ vào bìa cứng,rồi bước ra ngoài bên dưới bầu trời đã nhá nhem tối và hít sâu.Mùi cỏ mới cắt vẫn nồng trong bầu không khí ấm nắng m