Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2418 lượt.
ết mức có thể, rồi nhảy xuống nền xi măng cách đó vài feet.
Khu chứa rác này khá rộng, tường bám đầy những mảnh rác thải công nghiệp – những cái thùng vỡ, những cái ống rỉ sét, những tấm bảng kim loại, những tấm bìa các tông mục rữa. Cô bước ra khỏi chân cầu thang vào hồ nước rác thải tanh tưởi nhớp nháp bẩn thỉu ngập đến tận đùi. Cô không quan tâm, cô chỉ muốn đến được chỗ quý cô Birkin, để nhanh chóng biến khỏi Raccoon –
- có thứ gì đó chuyển động. Dưới cái thứ chất lỏng đục ngầu bốc mùi này, có thứ gì đó khổng lồ chuyển động. Ada thấy một loại động vật bò sát xé toang màn nước hôi rình phóng lên trước mặt cô, thấy và nghe gần như cùng một lúc.
Xui gì mà xui thế này không biết …
Cho dù nó có là cái gì đi nữa, thì nó cũng đủ bự để khiến cô thay đổi suy nghĩ về việc nhanh chóng đến được chỗ của Annette. Ada quay trở lại bục dưới chân cầu thang và leo lên, không rời mắt khỏi cái hình thù không rõ ràng đó khi nó lại lặn xuống mặt nước …
…và trồi lên bất thình lình, phóng đến chỗ cô. Ada giương khẩu Berette lên và bắt đầu nã đạn.
*
* *Có một chiếc thang máy nhỏ ở góc phòng họp, có vẻ như đó là lối xuống. Claire bước vội lại chỗ đó, nước dơ nhỏ từng giọt xuống khỏi quần áo cô, lòng nao nao và hồi hộp mong mỏi tìm ra Sherry.
Phải sống nha em, làm ơn nha … Cô đã tìm ra cái lỗ tháo nước, nhưng không thấy dấu vết gì của Sherry và sau một lúc lâu chờ đợi rồi cố chui vào cái lỗ bé tí, cô quyết định từ bỏ những nỗ lực ngu ngốc đó. Sherry đã biến mất, có thể đã chết đuối, có thể không, nhưng trừ phi dòng nước quyết định chảy ngược lại, còn thì đứng chờ cũng vô ích.
Claire tìm ra bảng điều khiển cho cái thang máy và nhấn nút. Một cái mô tơ ẩn khởi động và thang bắt đầu đi xuống, hạ xuống khỏi nền sàn của phòng họp, có thể dẫn cô đến một đoạn hành lang nào đó nữa, hay một căn phòng nào đó – hay tệ hơn, dẫn cô đến những con đường đầy rẫy lũ quái thú.
Cô siết chặt hai bàn tay ẩm ướt trong sự mệt mỏi, cầu mong cho chiếc thang máy đi lẹ hơn, cầu mong cho có cách nào đó để sớm kết thúc cuộc tìm kiếm. Còn chiếc thang máy thì vẫn từ từ hạ xuống. Cô cảm giác như mình đang chạy trong vô vọng, mò mẫm, bước đại vào bất cứ con đường nào phía trước, từ đường ngầm nơi mà Sherry biến mất, cô tìm thấy một đoạn hành lang mờ mờ sáng và rồi thì đến phòng họp. Đây cứ như là một mê cung vậy, cô cảm thấy giận bản thân mình vì đã đưa Sherry đến đây; nếu cô bé mà có mệnh hệ gì, thì đó chính là lỗi của cô …
Cô quyết định không nghĩ gì nữa, tập trung tinh thần lại. Tự trách bản thân chẳng giúp ích gì được lúc này cả. Chiếc thang máy đã hạ xuống gần đến nơi, cô cúi người xuống, chĩa khẩu súng ra xung quanh ngay khi cảnh vật đập vào tầm mắt của cô.
Đoạn hành lang xi măng này có một chiếc cầu thang ở phía bên kia, và có một ngã rẽ ở giữa, cách đây chừng bốn mươi feet, kế ngã rẽ là một cái xác dựa lưng vào bức tường xi măng, trông như là một cảnh sát.
Cô cảm thấy kinh ngạc, mắt mở to ra khi trông thấy hình dáng của viên cảnh sát, màu tóc, vóc người..
…là …Leon? Trước khi chiếc thang máy hạ xuống đến nơi, Claire nhảy ra và chạy đến chỗ người đó. Đúng là Leon, và anh ta đang ngồi im, có lẽ là bất tỉnh hoặc đã chết, mà không, anh ấy vẫn còn đang thở, cô cúi người xuống xem xét, đôi mắt anh nhấp nháy mở ra. Tay phải bám chặt vào tay trái, những ngón tay bám đầy máu.
“Claire?” Đôi mắt xanh của Leon ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn tinh anh.
“Leon! Chuyện gì đã xảy ra thế, anh ổn chứ?”“Tôi bị trúng đạn, rồi hình như bất tỉnh trong một thoáng …” Anh cẩn thận bỏ tay ra, nguyên một cái lỗ sâu hoắm hiện ra bên cánh tay, đỏ thẫm vì máu. Chắc hẳn là đau lắm, nhưng ít nhất cũng chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.
Run rẩy, Leon xé một mảng áo ra băng kín lại vết thương và lại dùng tay còn lại siết chặt vào nó.
“Đau kinh, nhưng chắc tôi vẫn sống được - Ada, Ada đâu rồi?” Lưng vẫn dựa sát tường, Leon cố đứng lên. Anh rên lên một tiếng rồi lại ngồi phịch xuống, rõ ràng là anh vẫn chưa đủ sức để di chuyển.
“Cứ ngồi đó và nghỉ ngơi đi,” Claire nói.
“Mà Ada là ai thế?”“Tôi gặp cô ấy lúc ở sở cảnh sát,” anh đáp.
“Tôi đã không tìm ra cô, và bọn tôi nghe đâu có thể thoát ra khỏi Raccoon bằng những đường cống. Thành phố chẳng còn an toàn nữa, có vụ rò rỉ gì đó ở khu nghiên cứu của Umbrella, và Ada muốn đi ngay. Ai đó bắn chúng tôi, và rồi tôi trúng đạn - Ada chạy theo tên nổ súng, xuống dưới kia, cô ta nói đó là một người đàn bà …”Anh lắc lắc đầu như thể để xác minh những điều đó, rồi nhướng mày nhìn cô.
“Tôi phải tìm ra cô ấy. Không biết tôi đã bất tỉnh trong bao lâu, nhưng chắc cũng chỉ vài phút là cùng, chắc cô ấy chưa đi xa đâu …”Leon lại cố rướn người lên nhưng bị Claire ấn xuống một cách nhẹ nhàng.
“Để tôi đi. Tôi … có đi chung với một bé gái, và nó đã bị lạc lúc ở trong hệ thống cống ngầm. Biết đâu tôi lại chẳng tìm ra được cả hai người ấy.