
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1926 lượt.
chảy trong lò nấu kim loại. Một bước chân nặng nề nữa, và cánh tay giơ lên, cánh cổng chặn bị toác ra, những thanh kim loại rơi loảng xoảng xuống nền bê tông.
Ít nhất vẫn chậm, ít nhất nó vẫn…
Đó là thứ duy nhất mà cô nghĩ ra. Claire ào về phía cửa xe, vẫn còn khiếp đảm, nhưng tên quái vật bốc khói kia vẫn chậm rãi, mạnh mẽ nhưng di chuyển chẳng ra hồn…
…và thình lình, gã X không lê bước nữa. Hắn gập hông xuống, gập đầu gối lại và tỳ xuống đất để lấy đà phóng tới, khoét luôn một cái lỗ xuống nền bê tông, những cái chân biến dạng đang xông về phía cô với một đà chạy hết cỡ.
Claire không kịp suy nghĩ, cô lạng sang phải và phóng qua trước tên quái vật mình đầy bướu đang lao tới như điên, ráng chạy nhanh hết mức có thể. Nó gần như sắp tóm được cô, tiếng chân dội lại càng lúc càng nhanh – việc bị kim loại nóng chảy lột mất lớp da bên ngoài dường như đã giải phóng sức mạnh nội tại của nó. Khi nhảy qua cánh cổng hư hại để lẩn vào bóng tối, cô nghe thấy tiếng rít của những ngón tay không phải bằng thịt đang cào lên xi măng, và trông thấy gã X đang giơ một cánh tay lực lưỡng lên, quật thẳng vào khoảng không mà cô vừa ở đó cách đây một giây. Nếu trúng thì cô đã bị nó moi ruột rồi –
- nhưng tại sao, chẳng có G-Virus, chẳng có lý do gì cả-
Claire chạy sâu vào trong bóng tối trong lúc hệ thống liên lạc thản nhiên nhắc nhở rằng họ còn bốn phút.
”Còn bốn phút trước khi nổ…”
Khốn khốn khốn kiếp!
*
* *Lúc anh đang nghĩ đến việc chịu trận thì đột nhiên thang máy dừng lại, Leon giật cái chốt trên cánh cửa kim loại dày cui, chuẩn bị chạy nước rút…
…và cánh cửa mở ra một dãy những lối đi, một hành lang bê tông vắng ngắt với ánh đèn nhấp nháy từ những thanh xà trên cao. Không có dấu hiệu nào cho anh biết là phải đi lối nào.
Trái hay phải?
Mỗi giây lưỡng lự đều có thể khiến anh phải trả giá bằng mạng sống – dẫu sao thì anh vẫn còn cơ may.
Anh từng nghe nói rằng khi phải đứng trước sự lựa chọn, theo bản năng thì phần lớn người ta sẽ hướng về phía tay thuận. Dựa vào sự may mắn chẳng mong đợi đã có được suốt trong cái đêm dài vô tận ở Raccoon, anh quyết định sẽ theo đường đó.
Trái. Leon vụt chạy, đôi giày nện thình thịch xuống sàn, tự hỏi liệu mình có may mắn lần nữa chăng.
*
* *Cách cánh cổng hư hại không xa, Claire thấy một lối đi băng ngang xe điện, cầu thang ẩn trong bóng tối…
…và cô nghe tiếng thình thịch của gã X theo sát phía sau, từng bước chân nện không thương tiếc xuống nền xi măng. Nỗi kinh hoàng đã bao trùm lên cô, khiến chân cô tiếp đất một cách khó khăn và không còn để ý đến việc mình có thể đâm đầu vào tường trong đêm tối. Có lẽ như vậy là tốt nhất, khi mà nó có một sức mạnh phi thường, nó quá nhanh và hầu như bất khả xâm phạm – cô sẽ không có một cơ may nào nếu bị nó tóm được…
…và tiếng chân lớn hơn, nhanh hơn, cô nghe tiếng móng vuốt cào cấu trên bê tông. Cô chỉ có một giây trước khi cái thứ đó quật trúng mình…
…và cô lại lạng sang phải, quăng mình về phía bóng tối chỗ cầu thang. Gã X lao ngang qua, một cái bóng to lớn đồ sộ nặng nề, và cô gần như cảm thấy hơi gió từ cánh tay của hắn đang liếm qua cẳng chân lúc cô nhào xuống nền.
Cơn đau buốt lan khắp cánh tay khi cùi chỏ của cô đập mạnh xuống đất. Nhưng cô không đếm xỉa tới nó mà nhổm dậy, nhìn quanh trong bóng tối xem tên quái vật ở đâu.
Mình không thấy nó, liệu nó có thấy mình không?
Cánh tay phải Claire chạm vào góc tường, sau lưng và bên trái đều là xi măng. Cô đang nấp trong khoảng trống dưới gầm cầu thang, và chẳng có khái niệm gì về vị trí của gã X cả, hắn đang im lặng đến độ khó tin; bóng tối lúc này không giúp gì được cho cô một khi hắn có thể nhìn được trong đêm.
Cô rà tay lên vách tường, tìm thấy một công tắc và nhấn nó. Bóng đêm dày đặc tản đi khi ánh đèn mờ mờ rọi xuống từ đâu đó trên cao, và khi cô trông thấy con quái vật cách mình không đầy năm mươi bước cũng là lúc nó quay lại, ánh mắt đỏ sậm quét qua sàn nhà trống trải…
…và bắt gặp cô. Nhìn cô chằm chằm. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng tanh tách phát ra từ những sớ thịt bốc khói của nó – đến khi nó dợm bước về phía cầu thang, xi măng bị nghiến nát dưới cái cẳng chân màu đỏ tía.
Còn sáu hay bảy viên thôi, nhắm vào mắt…
Claire lao nhanh ra khỏi bóng tối và giương khẩu súng của Irons lên, siết cò, lưng dựa vào cầu thang.
Đoàng – đoàng – đoàng…
…và gã X đang chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp, đạn xuyên vào bộ mặt bị nấu chảy của hắn, hai viên đập trúng cái thứ giống như xương sọ trong lúc hắn đã vào vị trí…
…đoàng – đoàng…
Cô đã ở cầu thang, đang tiến lên một bậc, đạn hầu như vô dụng với hắn, và gã X lại bắt đầu đà chạy. Hắn sẽ tóm được cô trước khi cô có thể quay lại, trước khi cô leo lên những bậc thang.
- mình chết mất –
- nhưng ít nhất mình cũng cũng phải làm cho nó bị tổn thương –
Gã X tiến một, rồi hai bước chân đầy uy lực, hắn đã rút ngắn được một nửa quãng đường khi Claire