Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1931 lượt.

ê liệt hoàn toàn.
Nhưng có lẽ nhờ vậy mà mình có một con đường thoát khác… 
Reston không muốn đánh cược về việc bọn lính đánh thuê đốn mạt kia có bỏ đi khỏi Planet chưa –
- nhưng nếu bọn chúng đi rồi thì… 
Nếu bọn chúng đã đi rồi thì hắn sẽ có thể âm thầm biến đi, không phải chỉ ở Planet mà còn ở White Umbrella nữa. Bởi lẽ hắn vừa ngộ ra rằng Jackson sẽ giết hắn sau vụ này…
…nhưng sẽ không có chuyện đó nếu Reston biến mất.
Vài trăm ngàn cho Hawkinson là có một chuyến đi đến chỗ an toàn rồi… 
Trốn tránh White Umbrella không phải là điều không thể nếu hắn tính toán thời gian thật chính xác rồi thay tên đổi họ và đi đến một nơi thật xa.
Vừa gật đầu đồng ý với những ý nghĩ của mình, Reston vừa mở cửa sang khu Hai. Hắn không biết mình sẽ thấy cái gì nữa, và rồi rất ngạc nhiên khi chứng kiến những cái lỗ to tướng trên hai trong số các bức tường bao quanh sa mạc, cùng những mẩu gạch vụn, gỗ, sắt thép văng thành từng đống. Mỗi lỗ rộng khoảng mười feet và cao khoảng hai mươi feet. Hắn không thấy có khói nám xung quanh các lỗ đó, nên đoán rằng bọn phá hoại đã sử dụng một loại thiết bị công nghệ cao nào đó, một thứ hầu như có thể xuyên qua mọi vật cản.
Nhiệt độ còn khá cao và những ngọn đèn vẫn rất sáng, nhưng không khí đã mát hơn một tý nhờ vào những lỗ thông gió mới này. Và tuy đã căng tai lên lắng nghe nãy giờ, nhưng hắn vẫn không thấy có một tiếng động nào cho biết bọn chúng đang ở đâu.
Có thể đây là một cái bẫy chăng. 
Reston lắc đầu cố rũ bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Bây giờ khi đã quyết định sẽ rũ bỏ tất cả và cao chạy xa bay, hắn cảm thấy tinh thần thật phấn chấn, cảm giác như vừa được tái sinh vậy. Bọn chúng đã xong nhiệm vụ nên bỏ đi hết rồi, khu Planet này đã bị bỏ hoang. Reston đi giữa sa mạc nóng rực, đạp lên những phần vung vãi còn lại của đám Scorp, rồi leo lên đồi cát để chui qua lỗ hổng.
Lạy Chúa, bọn chúng đã hủy hết tất cả rồi! 
Mọi thứ gần như đã bị phá hủy hết, thay vào vị trí những dãy màn hình giờ là một cái lỗ to tướng. Các mảnh kính vỡ, dây nhợ và thoang thoảng mùi ô zôn – đó là tất cả những gì còn sót lại của hệ thống ghi hình tinh xảo. Bốn trong số mấy cái ghế da đã bị thổi bay khỏi khung đế, cái bàn cẩm thạch bị gãy làm đôi. Và về phía đông bắc của căn phòng là một cái lỗ to tướng khác với các mảnh bê tông vương vãi xung quanh.
Bên kia cái lỗ… 
Reston có thể nhìn thấy thang máy. Nó vẫn hoạt động, nút gọi thang máy đang sáng đèn.
Liệu có phải là bẫy không? Mọi việc quá thuận lợi thế này thì, nhưng vừa nghĩ đến đó thì Reston nghe thấy tiếng đập cửa thình thình từ xa, có lẽ là từ chỗ những gian phòng. Reston cảm thấy mừng rỡ khi vận may đã mỉm cười với hắn, vì bọn nhân viên đã đi khỏi đây nên chắc chắn tiếng đập đó là của những cựu thành viên S.T.A.R.S.. Khoảng cách đủ xa để hắn có thể đi được nửa đường lên mặt đất, trước khi chúng quay lại.
Reston ngoác miệng ra cười, thích thú với phần kết thế này; nó có vẻ quá ư là trần tục và trái quy luật…
…vậy còn gì để phàn nàn cơ chứ? Không, không hề. Không phải ta.
Reston bước qua lỗ hổng, di chuyển cẩn thận để tránh miểng kính.
*
* *Trận chiến với đám sinh vật làm mồi đã khiến nó thấy đói, thấy thèm khát. Bức tường vững chãi chắn lối Fossil chỉ khiến nó càng thêm hăm hở muốn được ăn, được thỏa mãn mục đích. Nó xô mạnh vào chướng ngại vật chắc chắn đó, cảm thấy khối vật chất đang rung chuyển và yếu hẳn đi, xem ra bức tường chẳng còn ngăn nó được nữa.
Thình lình Fossil cảm thấy có mùi thức ăn mới. Thức ăn ở ngay phía sau con đường nó vừa đi qua, giữa một vùng trống trải, không có gì chắn đường hết.
Nó có thể quay lại đây sau khi đã ăn xong. Fossil bèn quay ngoắt lại và chạy, cảm thấy đói khát lẫn thèm thuồng, chỉ muốn ăn cho mau kẻo đồ ăn lại chạy mất.
Fossil vừa chạy đi là John đạp ngay vào cánh cửa thép, hiểu rõ đây là cơ may duy nhất của họ. Cú tông kinh hoàng của con quái vật đã làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhờ nó mà tấm thép dày cộm đã bị mỏng đi một nửa.
Claire và Leon cũng bắt đầu đạp. Họ mất vài giây để tống nó văng lông lốc trên sàn, rồi lao tới chỗ thang máy. David bồng Rebecca, tất cả đều im lặng. Họ biết Fossil sẽ quay lại, và lúc đó sẽ không còn hy vọng gì chống lại được nó.
”KHÔNG!”
Tiếng thét của một gã đàn ông, và John nhận ra đó là Reston lúc vòng qua góc hành lang, nhìn thấy hắn chạy thục mạng trong hành lang dài, Fossil rượt theo bén gót.
Cả đám vắt giò lên cổ mà chạy, còn John thì tự hỏi không biết con quái ấy mất bao lâu để ăn xong một người. Và họ đã đến được thang máy, lao qua cánh cửa, Leon nhấn nút đóng sập nó lại…
…và họ nghe thấy tiếng gào thét dữ dội cất lên - rồi thình lình im bặt, tiếp theo là tiếng nhai nhóp nhép nặng nhọc.




Rebecca từ từ chìm vào giấc ngủ, cô gần như chỉ còn nghe thấy tiếng thang máy êm dịu cùng tiếng tim của David đang đập thình thịch. Trong cơn mệt mỏi cực độ, cô nặng nề nhấc cánh tay lên lấy cuốn s