Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341929

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.

điên khùng đó để được gần gũi với Claire Redfield.
Nếu như thực sự nó không cần thiết thì sao đây? Có thể đó chỉ là ý muốn nhất thời, và mày cũng chưa xác định được... 
Leon cau mày, quyết định không lo lắng gì thêm nữa là tốt nhất. Bất kể vì lý do gì mà anh bị dính líu vào đây, thì dù sao anh cũng đã phóng lao rồi – anh sẽ cố gắng hết sức mình để đá đít bọn Umbrella, chúng đáng bị như thế, đáng đời. Còn bây giờ, anh phải đi vệ sinh một cái, sau đó là kiếm chút gì để ăn và cố mà chợp mắt đi một chút.
Leon từ từ nhấc mình ra khỏi hơi ấm từ cái đầu nặng trĩu của Claire, cố không làm cô thức giấc. Anh nhẹ nhàng bước ra giữa lối đi, quay nhìn những người khác. Rebecca thì quay mặt ra ngoài cửa sổ, John đang săm soi một ổ đạn bự chảng, David thì đang say giấc. Họ đều là người tốt, và quả thật suy nghĩ đó giúp anh nhìn nhận sự việc một cách dễ chịu hơn nhiều.
Bọn họ là người tốt. Quỷ thật, mình cũng tốt đấy chứ, mình chiến đấu vì sự thật, vì công lý, và vì vài con zombie trên đời này nữa... 
Phòng vệ sinh ngay phía trước kia. Leon bước lại phía đó, giữ thăng bằng bằng cách tựa tay vào mỗi chiếc ghế anh đi ngang qua, anh đang nghĩ rằng cái âm thanh vù vù đều đặn của động cơ máy bay này cũng khá là dễ chịu, nghe như tiếng một thác nước vậy – thì đột nhiên tấm màn đằng trước khoang hành khách được vén tung lên, một người đàn ông bước ra, một người cao ráo, đang cười cười trong cái áo mưa của quân đội trông-có-vẻ-đắt-tiền. Ông ta không phải phi công, cũng chẳng phải ai khác được phép có mặt trên chuyến bay này, và Leon cảm thấy miệng mình khô quắt lại vì một nỗi e sợ kì quặc không thể giải thích, mặc dù cái ông cao kều và cười nhăn nhở này dường như không hề có vũ khí.
"Này!" Leon la lớn, lùi lại một bước. "Các bạn, chúng ta có bạn đồng hành mới đấy!"
Người đàn ông cười, mắt hấp háy. "Tôi đoán chừng anh là Leon Kennedy," ông ta hỏi nhẹ nhàng, và Leon đột nhiên nhận ra rằng cho dù người này có là ai chăng nữa, thì chắc chắn ông ta có vấn đề với việc phát âm chữ "T" hoa.




Johm đứng bật dậy khi Leon còn chưa dứt lời, lao ra giữa lối đi và đứng chắn trước mặt Leon chỉ với một cú sải chân.
"Gã quái nào...” John gầm gừ, bờ vai căng ra, sẵn sàng xé xác gã này làm hai nếu hắn có hành động gì khác thường.
Người lạ mặt giơ cao bàn tay nhợt nhạt với những ngón tay dài ngoằng, trông ông ta có vẻ vui thích không lẫn vào đâu được – một điều khiến John thận trọng hơn. Anh có thể làm gỏi tên này dễ dàng, vậy mà hắn ta vẫn còn vui vẻ cho được à?
"Còn anh là John Andrews," người lạ mặt cất giọng trầm trầm, điềm tĩnh và hài lòng chẳng khác gì biểu hiện bên ngoài. "Trước đây là một chuyên gia truyền thông và trinh sát chiến trường của Exeter S.T.A.R.S.. Rất vui được gặp anh – nhân tiện, cái xương sườn của anh thế nào rồi? Còn đau không?"
Chết tiệt thật. Hắn là ai vậy? John bị gãy hai cái xương sườn và rạn nứt cái thứ ba lúc làm nhiệm vụ ở vịnh Caliban, anh lại không hề biết người đàn ông này - làm thế quái nào mà ông ta biết anh chứ?
"Tên tôi là Trent," người lạ mặt nói. "Tôi tin rằng anh Trapp có thể xác nhận lí lịch của tôi."
John liếc về phía sau, nhận thấy David và các cô gái đang đứng ngay bên cạnh. David gật đầu nhanh, nét mặt căng thẳng.
Trent. Quỷ quái thật. Ngài Trent bí ẩn. Chính là Trent, người đã trao bản đồ và những manh mối cho Jill Valentine, trước khi đội S.T.A.R.S. Raccoon lần đầu tiên khám phá sự rò rỉ T-Virus của Umbrella tại biệt thự Spencer. Trent, người đã gửi một gói hàng tương tự cho David vào một đêm mưa tháng tám, thông báo về khu nghiên cứu ở vịnh Caliban của Umbrella, nơi mà Steve và Karen đã bị giết. Trent, người đã khơi mào cuộc chơi với S.T.A.R.S. bằng mạng sống của con người.
Trent đang mỉm cười, bàn tay vẫn giơ lên. John chú ý thấy một cái nhẫn đen bằng đá trên một ngón tay, thứ duy nhất trông có vẻ màu mè của ông ta – trông nó khá nặng và đắt tiền. 
"Vậy ông làm cái quái gì ở đây hử?" John lớn tiếng. Anh ta không thích những trò bí mật hay những điều bất ngờ, và cũng không thích cái việc Trent chẳng hề tỏ ra ấn tượng trước kích thước khổng lồ của anh chàng. Hầu hết mọi người đều thoái lui khi anh đứng trước mặt họ, còn Trent lại có vẻ thích thú.
"Anh Andrews, anh có thể vui lòng tránh đường...?"
John không di chuyển mà chỉ nhìn trừng trừng vào đôi mắt sắc sảo và đen láy của Trent. Trent thản nhiên nhìn lại, và John có thể cảm nhận sự tự tin toát ra từ cái nhìn ấy, cái nhìn của một kẻ đang ở thế thượng phong. John không phải là một người ưa bạo lực mặc dù anh khá to xác, nhưng cái kiểu nhìn tự tin ngạo nghễ này làm anh chỉ muốn dần cho ngài Trent một trận. Không phải vì anh, mà vì những người khác.
Biết bao nhiêu người đã chết vì sự khơi mào của hắn chứ? 
"Được rồi, John," Diavid lặng lẽ nói. "Tôi tin rằng nếu ông Trent đây muốn hại bọn mình, thì chẳng việc gì