XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.

là một câu chuyện điên rồ.Tất nhiên họ đã không tin cô,ít nhất không phải lúc đó,trong ánh sáng ban ngày và sự an toàn bộ quân phục họ đang mặc.Cho tới khi tới tối,những tiếng kêu la bắt đầu…
Lúc đó là 25 tháng chín,giờ đã là 28,cảnh sát hầu như đã hoàn toàn chết;những tiếng súng cuối cùng cô nghe thấy vào…hôm qua chăng?Tối qua?Có thể chỉ là những kẻ nổi loạn,cô đoán,nhưng điều đó không quan trọng nữa.Raccoon đã chết,nếu không nói đến những sinh vật mất nhân tính đang đi lang thang trên đường,tìm kiếm bữa ăn cho mình.
Giữa những đêm thức trắng và gần kiệt sức,những ngày sau đó dần hiện lên trước mắt cô.Sau khi lực lượng cảnh sát bị tiêu diệt,Jill đã đi khắp hang cùng ngỏ hẻm tiềm kiếm những người còn sống sót.Cô tìm thấy khá nhiều người,với sự giúp đỡ của vài người trong số đó họ đã tìm được nơi an toàn,một trường học đã bị chặn bên ngoài.Jill đã chắc chắn họ sẽ an toàn trước khi đi ngược lại thành phố tìm những người khác.
Cô chẳng tìm thấy ai nữa.Sáng nay khi cô trở về trường học…
Cô không muốn nghĩ đến nó nữa nhưng phần nào đó trong cô nhận thức rằng cô phải nghĩ tới nó,cô không được quên nó.Sáng nay lúc cô trở lại thì rào chắn đã biến mất.Bị bọn zombie phá hoặc do người bên trong dỡ bỏ,ai đó đã thấy người thân của họ trong đám đông ăn thịt người.Ai đó đã nghĩ họ đang cứu người thân của họ,không kịp nhận ra với những người thân yêu đó thì moi việc đã quá trễ.
Nơi đó đã thành một nhà sát sinh,không khí nồng nặc mùi hôi của phân,chất nôn,bức tường tô điểm bằng máu.Jill đã gần như tuyệt vọng,cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết,cô chẳng còn thấy gì ngoài cơ thể những con người còn chút may mắn chết trước khi virus xâm nhập não bộ họ.Vừa đi qua căn phòng gần như trống rỗng,giết những con zombie đang vật vờ xung quanh – những người cô đã tìm thấy,những người đã bật khóc mừng rỡ khi họ thấy cô vài giờ trước đó – niềm hy vọng cô cố bám víu đã mất,nhận ra tất cả những gì cô làm đều vô ích.Biết được sự thật về Umbrella cũng chẳng cứu được ai – hơn bảy mươi người cả phụ nữ và trẻ em – đều đã chết.
Cô không rõ làm cách nào cô về được nhà.Cô khó mà nghĩ hay thấy được gì qua đôi mắt sưng vì khóc.Những việc diễn ra đã tác động đến cô,cả ngàn người đã chết;một thảm kịch quá lớn hầu như không thể tả được.Đáng lẽ nó đã được ngăn chặn.Chính bọn Umbrella là kẻ có lỗi.
Jill rút khẩu Beretta dưới gối,tự cho phép cô lần đầu cảm nhận tội lỗi to lớn Umbrella đã gây ra.Trong những ngày gần đây,cô đã đè nén – lúc đó vẫn còn những người cần sự dẫn dắt,giúp đỡ,và không có chỗ cho cảm xúc riêng tư.
Còn bây giờ thì…
Cô đã sẵn sàng ra khỏi thành phố và cho kẻ đã gây nên chuyện này biết cô cảm thấy thể nào.Chúng đã cướp mất của cô hy vọng,nhưng chúng không thể khăn được cô sống sót.
Jill nạp đạn,không nói gì thêm,nỗi hận thật sự trong cô sôi sục.Đã đến lúc rời khỏi đây rồi.
___________________________
Chương II
Chưa tới 1 giờ nữa họ sẽ tới thành phố Raccoon.
Nicholai Ginoavaef đã sẵn sàng,hắn tin đội của hắn sẽ làm tốt – hơn hẳn những người còn lại.Thành viên còn lại trong đội B đều ngưỡng mộ hắn;hắn thấy điều đó qua đôi mắt họ,dù họ gần như cầm chắc cái chết nhưng cách họ thực hiện nhiệm vụ sẽ đáng chú ý.Dù sao chính hắn đã huấn luyện họ.
Từ chiếc máy bay chở trung đội D trong buổi xế chiều không ai nói chuyện cả,người duy nhất phát ra âm thanh đội headset.Tiếng trực thăng quá ồn,bất cứ thành viên nào cũng không nghe được người kia nói gì,Nicholai cũng chẳng có gì phải bàn với cả Hirami,Cryan – hay Mikhail Victor về nhiệm vụ cả.Victor là cấp trên của họ,chỉ huy cả trung đội.Vị trí đó lẽ ra phải thuộc về Nicholai;Victor thiếu tố chất một người lãnh đạo thực thụ.
Mình có tố chất đó.Mình lại được chọn vào nhiệm vụ Watchdog,khi chuyện này kết thúc,Umbrella sẽ phải đối mặt với mình dù cho chúng có muốn hay không.
Nicolai vẫn giữ mặt lạnh như đá,bên trong hắn đang cười thầm.Khi tới lúc,“chúng”,người chỉ huy Umbrella từ phía sau,sẽ nhận ra họ đã đánh giá thấp hắn.
Hắn ngồi gần đội trưởng đội A và C,dựa lưng vào thành cabin,xoa dịu bởi sự rộn ràng đều đều quen thuộc của chuyến đi.Không gian ngập căng thẳng và nặng nề mùi mồ hôi con trai;lại một lần nữa,quen thuộc với hắn.Hắn đã dẫn lính tham gia chiến trận trước đó – nếu mọi việc đều theo dự tính,hắn sẽ không bao giờ phải dấn thân vào chiến trường nữa.
Ánh nhìn hắn đảo qua những gương mặt căng thẳng trong đội,không biết có ai trong số đó sẽ sống sót được hơn một,hai giờ đồng hồ.Có thể lắm chứ,hắn nghĩ.Một tên đầy sẹo trong nhóm Cryan từ Nam Phi…John Wersbowski trong đội hắn,kẻ từng tham gia thanh trừng dân tộc vài năm trước,Nicholai không nhớ là bộ tộc nào.Cả hai đều là kết hợp cảnh giác và ngờ vực,điều có thể giúp họ thoát khỏi Raccoon,dù sao cũng khá lạ - lạ lùng là khác.Buổi họp không cho họ biết có gì đang đợi họ phía trước…
Buổi chỉ thị cho riêng Nicholai hai ngày trước thì khác;họ gọi nó là Operation Watchdog (kế hoạch Watchdog).Hắn biết về những dự án có đánh