Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.
g nói một lời, gã mở cửa xà lim và hất đầu sang một bên – dấu hiệu của mệnh lệnh “đi ra”, nếu không có gì bất thường.
Trước khi cô có phản ứng, gã đã quay người bước tránh ra xa, theo cái cách ôm bụng bằng bàn tay run run thì có vẻ như gã đang bị thương. Có một chiếc ghế nằm giữa cái bàn và vách tường; gã nặng nề quăng mình lên đó và nhấc cái lọ nhỏ trên mặt bàn bằng những ngón tay thấm máu. Gã lắc cái lọ, có kích thước cỡ một ống chỉ nhỏ, rồi quẳng nó ngang qua phòng, miệng lầm bầm.
”Hay chưa…”
Cái lọ hầu như rỗng không lăn lông lốc trên nền xi măng, dừng lại bên ngoài xà lim. Gã mệt mỏi nhìn cô, giọng nói kiệt quệ thấy rõ.
”Đi đi. Ra khỏi đây mau.”
Claire do dự bước về phía cửa xà lim đang mở, tự hỏi phải chăng đây lại là một trò bịp nữa – ý nghĩ bị bắn vì “bỏ chạy” thoáng qua trong óc, nhưng nó có vẻ không giống cái cách gài bẫy của một tổ chức như thế này. Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của gã lúc chĩa súng vào mặt mình, nhớ rõ nụ cười lạnh lùng trên môi của gã.
Cô đằng hắng giọng, quyết định thăm dò phản ứng. ”Chính xác thì anh định nói gì?”
”Cô tự do rồi,” gã nói thì thào khi ngồi thụt sâu hơn vào trong ghế, cằm chúi thấp xuống ngực.
”Tôi không biết nữa, hình như có một lực lượng đặc nhiệm đang càn quét khắp nơi… không còn hy vọng chạy thoát…” Gã nhắm mắt lại.
Bản năng mách bảo với Claire rằng gã thật sự muốn thả cô, nhưng cô sẽ không có cơ may nào sống sót. Cô bước ra ngoài xà lim và nhặt lấy cái lọ gã vừa liệng, di chuyển chậm rãi, cẩn thật quan sát khi tiến lại gần. Cô không nghĩ gã đang giả vờ bị thương; bởi nhìn làn da gã lúc này tái nhợt hẳn đi, cứ như đang mang một lớp vỏ bọc trong suốt vậy. Gã thở cũng không đều nữa, còn quần áo thì nồng nặc mồ hôi và mùi khói hóa học.
Cô liếc qua cái lọ. Đây là một thứ lọ để tiêm chích với cái nhãn ghi tên đọc không ra, và cô bắt gặp từ “hemostatic.” “Hemo” nghĩa là máu… có lẽ là thuốc cầm máu chăng?
Có lẽ bị chấn thương nội tạng… cô vốn muốn hỏi xem tại sao gã thả mình, tình hình bên ngoài thế nào, cô phải đi đâu bây giờ. Nhưng cô có thể nhận ra rằng gã sắp sửa gục ngã đến nơi rồi, mi mắt đang co giật.
Mình không thể bỏ đi mà không giúp gì cho anh ta-
- dẹp hết! Đi mau đi!
Anh ta chết mất…
Mày cũng chết tới nơi kìa! Còn không chạy cho mau nữa! Cuộc tranh cãi nội tâm diễn ra ngắn gọn, rồi như thường lệ, trái tim đã vượt lên trên lý trí. Anh ta hiển nhiên không thả cô vì mối quan hệ cá nhân, nhưng dù với lý do gì thì cô cũng vẫn biết ơn về điều đó. Anh ta vốn đâu cần phải vào đây cứu cô, nhưng không biết sao anh lại cứ làm.
”Còn anh?” Cô hỏi, tự nhủ không biết mình có thể làm gì được cho anh ta đây. Dĩ nhiên là cô không tài nào cõng anh ta ra được, mà cô cũng không phải là quân y.
”Khỏi lo cho tôi,” anh ta đáp và ngẩng đầu lên nhìn lướt qua cô, giọng nói nghe như bực tức vì bị quấy rầy.
Trước khi cô kịp hỏi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh ta đã bất tỉnh, hai vai thụp xuống, toàn thân bất động. Anh ta vẫn thở, nhưng nếu không có bác sĩ thì cô cũng chẳng biết còn duy trì được bao lâu nữa.
Cái bật lửa đang nóng dần lên, nhưng cô vẫn chịu đựng thêm một lúc đủ lâu để tìm kiếm quanh gian phòng nhỏ, bắt đầu từ cái bàn. Có một con dao nằm lăn lóc ở góc, một ít giấy rời… Cô thấy có tên mình trên một trong số đó, và lục lọi mớ tài liệu trong lúc cắm con dao vào thắt lưng.
Claire Redfield, tù nhân số WKD4496, ngày chuyển trại, v.v… áp giải bởi Rodrigo Juan Raval, Đơn vị An Ninh Trung Ương cấp ba, Khoa Y Umbrella, Paris.
Rodrigo. Kẻ đã bắt giữ rồi thả cô, giờ đang nằm chờ chết ngay trước mặt. Cô không thể làm gì cho anh ta ngoài việc tìm người trợ giúp.
Không thể làm điều đó dưới này. Claire nghĩ thầm, và đóng nắp cái bật lửa nóng rực sau khi đã tìm kiếm xong. Chẳng có gì khác ngoài giấy vụn, một mớ quần áo tù ẩm mốc, cùng một đống giấy tờ nhét bên trong hộc. Claire tìm thấy đôi găng tay trần mà mình đã bị tước đi, loại dùng để lái xe. Cô xỏ tay vào, thấy khoan khoái với cảm giác ấm áp mà nó mang lại. Tất cả những gì hữu dụng lúc này chỉ là con dao, một thứ vũ khí giết người nếu nằm trong một bàn tay thiện nghệ… chỉ khổ nỗi, cô không phải người đó.
Vậy là tốt lắm rồi, phàn nàn gì nữa. Mới năm phút trước mày còn tay không và bị giam giữ, bây giờ thì đã có cơ may rồi. Mày nên mừng mới phải, khi mà Rodrigo không xuống đây để kết liễu cái khổ của mày.
Dù gì thì cô cũng vẫn là một tay nghiệp dư trong việc cầm dao thôi. Sau một chốc lưỡng lự, cô lay mạnh Rodrigo nhưng anh ta chẳng hề nhúc nhích. Cô tìm thấy xâu chìa khóa nhưng quyết định không đem theo, bởi lẽ nó sẽ làm người khác chú ý với tiếng kêu loảng xoảng. Nếu cần cô vẫn có thể quay lại được.
Đến lúc xem xét khu vực này rồi, để xem có gì ngoài đó.
”Đi thôi,” cô khẽ nói, thực ra trong bụng chẳng muốn đi đâu cả, bởi lẽ cô biết mình sẽ kinh hoàng với những gì có thể gặp phải… có điều cô