
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.
m>Và...
Và mặc dù chưa bao giờ thừa nhận ra miệng, nhưng quả thật Trent đã làm hắn phải sợ. Ông ta vô cùng hòa nhã, lịch sự và ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đốm sáng long lanh trong mắt đã khiến ông ta lúc nào cũng có vẻ như đang cười, chừng như mọi việc đều là trò đùa mà ông ta chính là người duy nhất nắm rõ ngọn ngành. Theo kinh nghiệm của Wesker, kẻ đang cười mới là người nguy hiểm nhất; những kẻ đó chẳng bao giờ cảm thấy cần thiết phải chứng tỏ bất cứ điều gì cả, và thường thì hơi có phần loạn trí.
May mà mình cùng phe với lão, Wesker tự trấn an mình, tin tưởng đó là vì hắn muốn thế. Bởi vì việc chống lại một người như Trent là một kế hoạch không hay, không hay chút nào.
Mà thôi. Hắn có thể lo về Trent sau, khi đã có một lời xin lỗi thích đáng cho những nhân sự tương ứng. Ít nhất thì tay "hướng đạo sinh" Redfield cũng đã chết, còn hắn thì vẫn sống nhăn và đang cộng tác với phe sẽ chiến thắng sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc.
Wesker mỉm cười, hắn đang mong đợi cái kết thúc đó. Nó chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Mặt trời đã ló dạng và bắt đầu phản chiếu lên nền tuyết trắng, tạo ra một vẻ đẹp lộng lẫy tuyệt vời, hoàn mỹ đến khó tin. Chiếc phi cơ nhỏ lao vút đi, cái bóng của nó theo sát phía sau khi băng qua những cánh đồng tuyết lấp lánh.
Hết