Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.

rot vừa nói: 
- Tôi tin rằng cô sẽ thành công và tiến xa đấy. Rất may là cô đã không nản chí trong khó khăn như nhiều người khác. Quả thực là người ta chẳng làm được gì nhiều khi không có vốn. Có những ý kiến sáng tạo mà đành phải bó tay vì thiếu tiều thì hẳn là khổ sở lắm. 
- Rơi vào hoàn cảnh đó tôi nghĩ là tôi sẽ không chịu được. Nhưng nhất định tôi sẽ tìm được vốn cần thiết, ai đó đầu tư cho tôi. 
- Tất nhiên. Ông chú của cô, chủ cũ của ngôi nhà này, rất giàu có. Ngay cả nếu như ông ấy không chết thì hẳn là ông ấy cũng đầu tư cho công việc làm ăn của tôi. 
- Ồ, không đâu. Đối với phụ nữ, chú Richard rất cổ hủ. Ôi, nếu như tôi là đàn ông... - Vẻ tức giận hiện rõ trên mặt cô gái - Ông ấy đã làm tôi rất tức. 
- Tôi hiểu... tôi hiểu... 
- Người già không nên cản trở giới trẻ như thế. Ồ tôi xin lỗi. 
Hercule Poirot cười một cách thoải mái và vân vê ria mép. 
- Tôi già thật, nhưng tôi không làm gì cản trở giới trẻ cả. Cũng chẳng có ai phải đợi tôi chết đi cả. 
- Thật là một ý nghĩ ghê tởm - đợi cái chết của ai đó! 
- Nhưng mà cô, một người thực tế, chắc hẳn cô cũng phải thừa nhận rằng trên đời người trẻ tuổi, hoặc đã trưởng thành, đang đợi, đôi khi quá nôn nóng, cái chết của ai đó, vì cái chết ấy sẽ mang lại cho họ sự thịnh vượng hay ít ra là cơ hội... 
- Cơ hội! - Suzan thở hắt ra và kêu lên - Đó đúng là điều mà tôi cần. 
Poirot nhìn ra phía sau cô nói một cách vui vẻ: 
- A chồng cô đến góp phần vào cuộc tranh luận của chúng ta đây. Chúng tôi đang nói về "cơ hội", ông Banks ạ, về cái thứ quý giá mà người ta phải vội bắt lấy bằng cả hai tay khi nó xuất hiện ấy. Hãy cho chúng tôi biết ý kiếncủa anh đi. 
Nhưng Poirot không thể biết được ý kiến của Gregory Banks, về "cơ hợi" hay về bất cứ điều gì khác. Thực ra, ông đã nhận ra rằng không có cách nào nói chuyện với anh ta được. Anh ta có một khả năng kỳ lạ: bởi ý muốn của chính mình hay của vợ, Gregory Banks có vẻ không có một chút thiên hướng nào đối với những cuộc đối thoại hay tranh luận nghiêm chỉnh. Không, không thể nào nói chuyện được với anh ta. 
Ngược lại, với Maude, Poirot đã không gặp khó khăn gì để gợi chuyện. Họ đã nói về mùi sơn. Bà ấy không giấu niềm vui. Ồ, thật may là Timothy đã chịu đến Enderby và Helen thật tốt đã mời cả cô Gilchrist nữa. 
- Vì cô ấy giúp cho chúng tôi rất nhiều, Maude đã nói như thế. Cô ấy thường tự mình hâm lại đồ ăn cho Timothy vì ông ấy rất hay đói. Chúng tôi rất ngại nhờ người ở của người khác phục vụ. Cô ấy rất tận tâm. Và thế là tôi phải cám ơn trời đã làm cho cô ấy không dám ở lại nhà một mình, mặc dù tôi cũng phải thú nhận là lúc đó cô ấy đã làm cho tôi giận. 
- Cô ấy đã không dám ở lại một mình?... 
Poirot vội hỏi, vẻ rất quan tâm đến điều vừa nghe được. Maude kể lại chuyện cô Gilchrist đã đột nhiên rất hoảng sợ khi nghe tin mình phải ở lại trông nhà một mình. Poirot lắng nghe một cách chăm chú. 
- Cô ấy đã sợ à? Và bà không hiểu được tại sao, đúng không? Hay đấy. Rất hay đấy. Ông lẩm bẩm như nói một mình. 
- Tôi cho rằng ấy là vì cô ta vẫn còn bị sốc. 
- Cũng có thể là như vậy. 
- Một hôm, trong chiến tranh, một quả bom đã rơi xuống cách nhà chúng tôi một dặm, tôi nhớ là Timothy đã... 
Maude kể lại chuyện về Timothy, nhưng Poirot chẳng để ý gì đến chuyện đó. 
- Bà hãy nhớ lại xem, có điều gì đó đặc biệt đã xảy ra ngày hôm đó không? 
- Ngày nào? Maude không hiểu hỏi lại. 
- Ngày mà cô Gilchrist đã tỏ ra hoảng sợ ấy. 
- À ngày hôm đó... Không, tôi nghĩ rằng không. Có lẽ là cô ấy đã bị sợ như thế từ khi cô ấy rời Lytchett St-Mary. Ít ra thì cô ấy cũng đã nói với tôi như vậy. Trước đó cô ta đâu có đến nỗi nhát gan. 
Với một miếng bánh ngọt tẩm thuốc độc, Poirot nghĩ, thì cũng dễ hiểu là sau đó cô Gilchrist hay lo sơ. Nhưng tại sao sự lo sợ ấy vẫn tiếp tục, thậm chí trở nên trầm trọng hơn nữa, ở Stanfield Grange yên tĩnh? Cô ta đã từng sống bên cạnh một người hoang tưởng khó tính (một bà cô) lẽ ra điều đó phải làm cho cô ta trở nên mạnh mẽ hơn chứ. 
Chắc chắn là có cái gì đó trong ngôi nhà ờ Stanfield Grange ấy đã làm cho cô Gilchrist hoảng sợ. Nhưng mà điều gì nhỉ? Liệu chính cô ta có biết không? 
Ngay khi có cơ hội gặp riêng cô gái già, Hercule Poirot đã vội đi thẳng vào vấn đề với vẻ tò mò thái quá. 
- Cô sẽ hiểu cho tôi chứ, nếu như tôi nói với cô rằng tôi không dám hỏi chuyện những người trong gia đình về vụ giết người ấy? Nhưng tôi rất tò mò. Mà ai lại không tò mò cơ chứ? Một họa sĩ nhạy cảm bị giết hại một cách dã man tại một ngôi nhà ẩn dật... điều đó chắc hẳn phải là thật kinh khủng đối với gia đình. Và chắc là đối với cô cũng vậy, đúng không? Ông Abernethie đã cho tôi biết là cô đã sống ở đó, ngày xảy ra vụ án. 
- Đúng thế, tôi đã ở đó. Nhưng hãy tha lỗi cho tôi, ông Pontalier, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó. 
- Tôi hiểu, tôi hiểu. 
Poirot im lặng. Và cũng đúng như ông đã dự đoán, cô Gilchrist bắt đầu tự mình kể về vụ án. 
Tất nhiên cô ta chẳng cho ông thông tin gì, ngoài n