80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.

ái máy điện thoại của nhà Shane)... ngay ngày hôm sau, nhưng không có ai nhấc máy. 
- Ồ, tôi lấy làm tiếc. Chúng mình đã làm gì hôm đó nhỉ? Hôm kia... ờ... chúng mình đã ở nhà đến tận trưa. Rồi anh đã đi tìm gặp Rosenheim và ăn trưa với Oscar. Còn em, em đã đi mua đồ... Em đã hẹn với Janet để cùng đi nhưng rồi lại lỡ hẹn, song em cũng đã có một buổi chiều tuyệt vời và đã mua được rất nhiều đồ. Buổi tối, chúng mình đã đi ăn ở Castille và đã trở về vào khoảng 10 giờ. 
- Đúng thế, khoảng 10 giờ. Michael đồng tình và quay sang ông Entwhistle hỏi: Hôm ấy ông gọi điện cho chúng tôi có việc gì thế? 
- Ồ, chỉ là một vài văn bản cần phải ký thôi mà, về chuyện thừa kế tài sản của Richard Abernethie. 
- Chúng tôi có được nhận tiền ngay hay là phải đợi một trăm năm nữa? Rosamund lên tiếng hỏi. 
- Tôi lấy làm tiếc cho anh chị nhưng luật pháp qui định một thời hạn... 
- Nhưng chúng tôi có quyền đề nghị ứng trước chứ? Rosamund lộ rõ vẻ lo lắng. 
Michael nói xen vào với giọng vui vẻ: 
- Ồ, chẳng có gì khẩn cấp lắm, vấn đề chỉ là phải quyết định làm vở kịch ấy hay không. 
- Việc ứng trước cho anh chị một khoản cũng không có gì khó lắm... 
- À, vậy thì tuyệt! 
Rosamund thở phào nhẹ nhõm và rồi cô chợt hỏi như thể cô vừa nhớ đến chuyện gì đó. 
- Dì Cora có để lại gì không? 
- Có, một chút thôi. Và chị họ của cô, cô Suzan, là người thừa kế duy nhất. 
- Suzan? Tại sao lại là Suzan nhỉ? Dì Cora đã để lại cho chị ấy bao nhiêu? 
- Vài trăn bảng và một vài vật dụng. 
- Chúng có giá trị chứ? 
- Không. Ông Entwhistle thả lời cụt lủn. Và Rosamund không quan tâm đến chuyện ấy nữa, cô nhận xét: 
- Nhưng chuyện này thật là kỳ lạ. Khi dì Cora nói sau đám tang: "Nhưng ông ấy đã bị giết, chẳng phải vậy sao?", ai cũng chỉ nghĩ rằng có chỉ là cung cách suy nghĩ ăn nói của bà ấy. Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau đến lượt bà ta bị giết. Thật là kỳ lạ phảikhông? 
Mọi người bối rối, im lặng. Rồi ông Entwhistle lên tiếng: 
- Quả đúng vậy, rất kỳ lạ. 
*** 
Ông Entwhistle ngắm nhìn Suzan, cô đang nghiêng mình trên bàn và nói chuyện một cách rất sôi động. Cô có một khuôn mặt quyến rũ, nhưng dường như sức quyến rũ ấy toát lên từ chính sức sống của cô. Về nhiều mặt, Suzan giống Richard Abernethie - chú cô: dáng đầu, khuôn mặt, đôi mắt màu đậm với cái nhìn đầy suy tư. Cũng như ông ấy, cô có nghị lực mạnh mẽ luôn đẩy cô về phía trước, có sự suy nghĩ chính chắn và tính cẩn thận. Trong số ba thành viên của thế hệ trẻ, cô là người duy nhất có phong cách của những người đã làm nên cơ nghiệp nhà Abernethie. Richard có nhận thấy sự gần gũi giữ ông và cô cháu gái này không? Ông Entwhistle tin rằng có, vì Richard vẫn luôn luôn biết nhìn nhận, đánh giá con người. Suzan có chính những phẩm chất mà Richard tìm kiếm. Vậy mà Richard đã không có một biểu hiện ưu tiên nào đối với cô. Ông Entwhistle nghĩ, vì chẳng thể tin tưởng được vào George và coi thường cô Rosamund xinh đẹp và ngu ngốc thì lẽ ra Richard phải thấy ở Suzan người thừa kế lý tưởng của mình. Tại sao ông ấy đã không chọn cô? Tại sao nếu không phải là tại chồng cô? Điều đó cũng hợp lý thôi. 
Ông Entwhistle liếc nhìn qua vai Suzan về phía chồng cô Gregory Banks đang đứng gọt bút chì sau lưng vợ, vẻ lơ đễnh. Đó là một gã đàn ông gầy và ốm yết, đường nét mờ nhạt và tóc hung đỏ, hoàn toàn dưới trướng vợ - loại đàn ông luôn luôn nói "Vâng". Hai vợ chồng này là một cặp không tương xứng tí nào. Ấy vậy mà Suzan đã làm tất cả để lấy được anh chàng này. Tại sao? Cô ấy yêu anh ta ở điểm nào cơ chứ? 
Suzan vẫn nói một cách mạnh mẽ và giận dữ: 
- Thật là đáng xấu hổ. Ông có còn nhớ người phụ nữ đã bị giết năm ngoái ở Yorkshire chứ? Vậy thì tôi nói với ông rằng vẫn chưa hề tìm ra thủ phạm. Và người phụ nữ chủ tiệm bán mứt nữa chứ. Bà ấy đã bị giết bằng một cái nạy cửa. Cảnh sát đã bắt một người rồi lại thả. 
- Ồ, Suzan thân mến, còn cần phải có bằng chứng nữa chứ. 
- Vụ bà y tá về hưu nữa chứ, bà ấy cũng đã bị giết bằng rìu như cô Cora. Suzan tiếp tục nói như thể không nghe thấy gì. 
- Ồ Suzan, cô có vẻ rất hiểu biết về các vụ giết người. 
- Đơn giản thôi. Người ta luôn nhớ lại các vụ án khi có ai đó trong gia đình mình bị giết trong những điều kiện tương tự. Ông thấy đấy, có những kẻ nguy hiểm ở các vùng nông thôn đột nhập vào nhà người khác và người phụ nữ đơn độc. Nhưng dường như cảnh sát chẳng chú ý lắm đến điều đó. 
- Đừng đánh giá thấp cảnh sát như thế, Suzan. Họ là những người rất mực kiên nhẫn. 
- Vậy thì tại sao mỗi năm có hàng trăm vụ án không giải quyết? 
- Hàng trăm? - Ông Entwhistle tỏ vẻ nghi ngờ - Một vài thì đúng hơn. Nhưng có những trường hợp mà cảnh sát biết rõ ai là thủ phạm nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn. 
- Tôi không tin vào điều đó. Cô gái phản bác lại. Tôi tin rằng nếu người ta biết thủ phạm của một vụ giết người, thể nào người ta cũng tìm thấy các bằng chứng buộc tội. Cảnh sát có hướng điều tra nào không? Tôi nói về vụ cô Cora bị giết ấy. 
- Tôi không bi