Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3134 lượt.
ca. Lão nói tiếp:
- Tôi cần có bằng chứng cụ thể cho nó thấy tôi với ngài là chỗ bồ bịch. Đồng thời, cũng phải có một chút phần thưởng cho cái công lao hãn mã của nó chớ. Cả tôi và ngài kể như xong việc, khi tôi cho nó coi bản sao kế hoạch và sắc lệnh. Và cho nó biết muốn tự cứu, thì nó phải diệt bọn kia, nghĩa là tôi hứa ngài sẽ không triển khai kế hoạch và thực thi sắc lệnh nếu nó giúp mình thắng cử. Vả lại, không phải lo đối phó với các cuộc hành quân thì nó mới rảnh tay hoạt động cho mục tiêu của mình chứ. Sự kiện tôi có bản kế hoạch này không được thực thi sẽ là bằng chứng ảnh hưởng của tôi đối với Rome. Có như vậy Guiliano mới tin lời tôi chứ.
Ngài bộ trưởng rót thêm cho Ông Trùm một ly cà – phê nữa.
- Đồng ý, - Ngài bộ trưởng nói. – Tôi tin vào chỗ bè bạn giữa chúng ta. Tất nhiên là phải giữ bí mật sự giao tiếp này. Nhưng, tôi cũng lo sợ cho sự an nguy của ông đấy. Khi Guiliano đã đáp ứng yêu cầu của mình, mà nó vẫn không được miễn xá thì ông lãnh đủ.
Ông Trùm gật đầu, nhưng không nói gì. Lão nhấm nháp ly cà – phê. Ngài bộ trưởng ngắm nghía lão thật kỹ, rồi nói:
- Ông và nó không thể tồn tại trên hòn đảo đó được.
- Tôi sẽ dành cho nó một phòng, - Ông Trùm cười lớn, đáp, - Còn chán thì giờ mà, lo gì!
- Đúng, đúng! – Ngài bộ trưởng hoan hỉ nói. – Và nên nhớ điều này. Nếu tôi hứa đảm bảo với đảng của tôi về thùng phiếu của Sicily trong kỳ bầu cử sắp tới này, và, nếu tôi giải quyết thắng lợi trường hợp Guiliano, thì chưa ai có thể nói trước được đời tôi sẽ “lên hương” như thế nào. Nhưng, dù có leo lên đến đâu tôi cũng sẽ không quên ông bạn già của tôi. Có điều, ông phải nghe tôi.
Ông Trùm nhúc nhích cái thân xác đồ sộ của mình trong chiếc ghế bành cũng đồ sộ chẳng kém. Và lão trầm ngâm, cân nhắc xem những gì mình sẽ nhận được có đáng cái công mình đẩy thằng cha Sicilian có cái đầu nhọn như trái ô – liu kia lên ghế thủ tướng nước Ý không. Hắn ngu xuẩn quá! Tốt, sự ngu xuẩn của hắn lại là điểm có lợi cho mình. Vì, nếu có trở mặt thì sự ngu xuẩn của hắn càng dễ đưa hắn đến chỗ diệt vong. Bằng giọng dịu dàng và thành thật – lão ăn tiền cũng là nhờ cái giọng có vẻ chết người này đấy – Ông Trùm nói:
- Cám ơn ngài đã có nhã ý nâng tôi lên làm bạn của ngài. Và cũng xin nhân danh chỗ bạn bè đó, tôi hứa sẽ cố gắng làm những gì tôi hứa sẽ cố gắng làm những gì cần phải làm mà tôi có thể làm được để góp phần vào sự nghiệp của ngài. Vậy là ta đã thỏa thuận với nhau. Chiều mai tôi quay về Palermo. Và nếu ngài sẵn lòng, xin ngài hãy trao cho những giấy tờ vừa nói đó vào buổi sáng, tại khách sạn tôi đang ở. Còn về phần Guiliano, nếu sau khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ mình trao, mà ngài vẫn thấy không thể xoay xở để nó được miễn xá, thì tôi sẽ thu xếp cho nó “biến” khỏi nước này. Sang Hoa Kỳ chẳng hạn, hay một nơi nào đó không thể gây cho mình những rắc rối sau này.
Hai người đã chia tay nhau như thế đó.
Trezza gốc gác Sicilian, kẻ đã chọn cái vị thế chống đỡ xã hội. Croce Malo, cũng gốc gác Sicilian, kẻ đã coi cơ cấu luật pháp xã hội – cụ thể Rome – như một thứ do quỉ dữ áp đặt lên thế gian, để nô lệ hóa lão ta. Bởi, Croce tôn thờ và tin vào một thứ tự do theo quan niệm riêng của lão. Đó là, chỉ dựa vào một thứ tự do theo quan niệm của riêng lão. Đó là, chỉ dựa vào sức mạnh của mình, chứ không vào sức mạnh của bất cứ ai khác. Sự tự do có được là do lòng trọng nể mà mọi người dân Sicilian khác dành cho mình.
Bất hạnh thay – Ông Trùm ngẫm nghĩ – Định mệnh đã tai quái, oái oăm, khi đặt lão vào cái thế phải đối nghịch với Guiliano, một người chỉ biết tuân theo tiếng nói trái tim, chứ không phải như phường đạo đức giả, kiểu ngài bộ trưởng.
Trở về Palermo, Ông trùm đã triệu thỉnh giáo sư Hector Adonis. Lão đã kể cho ông giáo sư nghe cuộc gặp gỡ giữa lão và ngài bộ trưởng. Cũng như những gì họ đã thỏa thuận, lão cũng cho ông giáo sư coi những tài liệu – Bản sao kế hoạch hành quân... nhận được từ tay ngài bộ trưởng. Con người có vóc dáng nhỏ bé kia tỏ ra lo âu. Thế là “hố” nặng rồi. Bởi vì chính đó là cái mà Ông Trùm muốn thấy. Con mồi đã bắt đầu mon men lại gần cái bẫy. Có đường rồi.
- Ngài bộ trưởng đã hứa với tôi rằng ngài sẽ không triển khai kế hoạch và sẽ rút lại lệnh tăng viện cảnh vệ sang Sicily. Nhưng, để đổi lại, thằng con đỡ đầu của ông phải vận dụng tất cả quyền lực của nó để ảnh hưởng một cách thuận lợi cho đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trong kỳ bầu cử toàn quốc sắp tới này. Nó phải vững và mạnh. Điều đó tốt, rất tốt và rất cần thiết. Nhưng nó đừng quá lo lắng cho bọn khố rách áo ôm kia làm gì. Kệ cha chúng nó. Ôm rơm chi cho rặm bụng. Nó phải nghĩ, phải lo đến chính cái thân của nó ấy. Nó phải hiểu rằng liên minh với Rome, với ngài bộ trưởng Bộ tư pháp là một cơ may ngàn năm có một. Trezza nắm chóp bọn cớm, bọn cảnh vệ và luôn cả các ông tòa nữa. Và một ngày đẹp trời nào đó, rất có thể ngài ngồi chễm chệ trên ghế thủ tướng nước Ý. Và, nếu vậy, sự kiện Turi Guiliano ngang nhiên quay về, sống an toàn dưới mái ấm gia đình, đâu phải là chuyện khó. Thậm