Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3121 lượt.
lúc cần thì cũng phải đánh đu với tinh chứ mày. Thắng rồi, được miễn xá rồi, mình ra ứng cử. Cái gì chớ phiếu cả dân Sicilian mình hốt chắc. Lúc mình đã là dân biểu, thượng nghị sĩ muốn gì chả được. Nếu tụi nó chơi đểu, chơi trò lật gọng, thì cả mày lẫn tao có đứa nào chết giấc vì bị đánh bất ngờ đâu. Mình vẫn chuẩn bị sẵn để chơi lại, chơi đến nơi đến chốn, nếu chúng lật gọng, không miễn xá cho mình... Chơi bọn Dân chủ Thiên chúa giáo dễ chơi hơn bọn hồng, bọn đỏ. Tóm lại, trong mọi trường hợp, mình phải đánh gục thằng cộng sản đã, cho nó tiêu tùng đã. Thôi, mày cứ nghe tao. Tao với mày đều nghĩ giống nhau. Cho mày hay, trận chiến cuối cùng của mình không phải là cộng sản mà là bè lũ ở Rome, là thằng già “lựu đạn” Croce và đám “Người anh em” của nó. Cái đích cuối cùng phải là chỉ còn lại tụi mình “độc quyền”.
Pisciotta nhún vai:
- Coi chừng, tao sợ mày sai lầm.
Mặc dù đang mỉm cười, trong bụng Guiliano đăm chiêu. Hắn biết là Pisciotta chỉ muốn sống đời giang hồ. Lối sống ấy hợp với y. Y thông minh, nhanh trí khôn, quỉ quyệt, thâm hiểm. Nhưng óc tưởng tượng của y nghèo nàn. Y không biết nhảy vào tương lai. Y cũng không thể thấy được kết cuộc không thể tránh khỏi của bất cứ thằng ăn cướp nào.
Mãi đến khuya, Pisciotta vẫn ngồi kéo khói một mình trên mỏm đá. Cơn đau ngực nhói lên. Y phải dụi điếu thuốc và cất vào túi. Y biết bệnh lao của y ngày càng nặng. Nhưng y biết chỉ cần sống vài tuần lễ liền trên núi này thì bệnh sẽ đỡ ngay. Điều làm cho y băn khoăn chính là điều mà y không tiết lộ cho Guiliano.
Trong suốt hành trình đi gặp Hồng y giáo chủ và ngài bộ trưởng Bộ tư pháp, Ông Trùm là bạn đồng hành khăng khít không rời y nửa bước. Thường xuyên, lão bàn với y và bày tỏ cho y quan điểm của lão về tương lai của Sicily, về những xáo trộn trong thời sắp tới. Y hiểu là lão muốn “ve vãn” y. Lão kín đáo, dè dặt và khôn khéo hé mở cho y thấy cái viễn tưởng và địa vị của y trong tổ chức “Người anh em”. Đi với lão, cuộc đời y sẽ “lên hương” hơn là đi với Guiliano bội phần. Pisciotta biết lão chiêu hồi y. Nhưng y vẫn làm bộ, không cho lão thấy là y đã hiểu được ngầm ý của lão. Y không tảng lờ, không trốn tránh trả lời. Mà chỉ làm bộ như ngốc nghếch không hiểu cái thâm ý của lão. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với lão, y phát hiện ra một điều mà trước đây y chưa biết. Đó là cái thế lực và cái oai ngầm của lão. Từ trước tới giờ, có lẽ ngoại trừ Guiliano, thằng Pisciotta cảm thấy sợ là thằng “già lựu đạn” này. Chẳng riêng gì y, ngay cả những sếp Mafia sừng sỏ nhất Sicily cũng phải ngán thằng già này. Một đời gian hồ vùng vẫy của lão đã gây cho Pisciotta cảm thấy rờn rợn. Cái mà cho đến lúc này – ngồi trên mỏm đá tại sào huyệt – y mới nhìn ra: đó là y sợ lão vì lão nham hiểm quá. Và lão có thể lật y. Một ngày nào đó rất có thể - với những âm mưu thâm độc của lão – y sẽ bị cớm, thậm chí bị ngay đồng đảng của y bắn chết. Như một con chó ngoài đường.
........
(1) Noblesse oblige: nguyên văn tiếng Pháp có nghĩa là ở cương vị đó thì phải như thế đó (N.D)
(2) Ông hoàng của giáo hội (prince of Church): mỗi khi một vị Hồng y nhân danh Hội Thánh để công du chính thức một quốc gia khác, thì tập tục ngoại giao Tây phương thường dành nghi thức đón ông hoàng của triều đại đương quyền để đón vị Hồng y này (N.D)
Cuộc bầu cử các hội đồng tỉnh hạt địa phương – một cuộc tổng dượt cho cuộc bầu cử toàn quốc cấp quốc gia sắp tới – tại Sicily, năm 1948, đã là một thất bại nặng nề cho đảng Dân chủ Thiên chúa giáo. “Khối nhân dân” – tức là liên minh cánh tả, gồm phe cộng sản và phe xã hội – đã giành được sáu trăm ngàn phiếu. Trong khi đó đảng Dân chủ Thiên chúa giáo chỉ được có 330000 phiếu. Còn lại năm trăm ngàn phiếu chia cho các đảng phái lôm côm khác, kể cả phe bảo hoàng. Rome kinh hoàng. Phải làm gì đó quyết liệt tại Sicily, - một xứ lạc hậu nhất nước, nhưng oái ăm thay lại ở vào cái vị thế quyết định – cả nước Ý sẽ bị nhuộm đỏ hay ít ra cũng bị hồng hồng.
Mấy tháng trước ngày bầu cử các hội đồng địa phương Sicily đã có một cuộc “hưu chiến” âm thầm giữa chính quyền Rome và Guiliano. Đám đàn em của hắn được phái đi xé truyền đơn, biểu ngữ vận động của các đảng đối lập, càn quét trụ sở của cánh tả, quấy phá các cuộc biểu tình ủng hộ bọn này ở các thị trấn như Motelepre, Castellammare, Partinico, Piani dei Greci, San Giuseppe Jato và đô thị lớn Monreal. Tại tất cả các thị xã, lâu la của Guiliano đã dán các áp phích có hàng chữ lớn, in màu đen: “đập chết bọn cộng sản”. Một vài trụ sở của đảng xã hội cũng bị các tay anh em của Guiliano phá phách. Trụ sở của lực lượng công nhân xã hội cũng chung số phận.
Tuy nhiên, chiến dịch phá rối ấy phát động quá trễ nên không mang lại kết quả mong muốn. Và cũng vì Guiliano không chịu thi hành chính biện pháp khủng bố, ám sát. Các sứ giả chạy đi tới tấp như con thoi giữa ngài bộ trưởng và đức ngài Hồng y, Ông Trùm Croce và Guiliano. Tất nhiên, Guiliano không tránh khỏi sự phiền trách. Hắn bị hối thức và đẩy mạnh hoạt động hơn nữa, bạo hơn nữa, khát máu h