Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343150

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3150 lượt.

cho đắc ý. Đây không còn là một người hùng xốc nổi, bốc đồng lao vào trận mạc nữa. Sau hai năm lưu vong ở Sicily, hắn đã lột xác trở nên một người già dặn, chín chắn về mọi mặt, khuôn mặt Michael không còn rạng rỡ, cởi mở. Trái lại, kiêu hãnh, nhưng nghiêm nghị và dè dặt. Đúng típ Sicilian chính cống, có bản lãnh. Michael sắp nhận cái địa vị đầy quyền thế trong gia đình hắn. 
Michael cũng không kém sung sướng khi gặp lại một Peter Clemenza đồ sộ, dềnh dàng. Khuôn mặt lão đã có nhiều nếp nhăn, sau cú bị ám sát, chết hụt, nay đã lành vết thương. Nhưng sức khỏe không được tốt lắm. Clemenza buồn bã, nhè nhẹ lắc đầu: 
- Thân xác nào cũng vậy. Đã bị đạn nó khoét cho một lỗ như vậy thì dù có lành cũng không thể như trước được, huống hồ lúc này ông cụ đã có tuổi rồi. Đã đành, đây chẳng phải là lần đầu tiên ông cụ bị nếm kẹo chì như vậy. Tuy nhiên, nói là không được như xưa, chớ ông cụ còn gân chán. Somny bị tụi nó đốn. Tội nghiệp cho hắn. Nhưng, người đáng thương nhất vẫn là cụ bà nhà ta. Mike, tụi nó dã man quá, mẹ kiếp, tụi nó lấy súng máy xả Somny thành từng mảnh. Chơi vậy không đúng luật giang hồ chút nào. Chúng không được phép chơi kiểu đó. Đ.m. ức thiệt! Nhưng, mình đã có kế hoạch chơi lại. Mẹ kiếp, cú “rờ - ve” của cánh mình ấy nghe, cứ gọi là trời long đất lở, mình sẽ đòi tụi nó một vốn bốn lời, chớ không dưới. Khi về đến nhà, ông cụ sẽ cho em rõ chi tiết. Bởi vì em sẽ là đầu tàu thực hiện. Bởi vậy, mọi người đều mong ngóng em về. 
Stefan Andolini gật đầu chào Clemenza. Rõ ràng họ đã quen biết nhau từ trước. Gã bắt tay Michael, chào giã từ: 
- Qua phải quay trở lại Montelepre gấp. Ở đó, qua còn nhiều việc phải giải quyết lắm. 
Gã nín thinh một chút, rồi ngập ngừng nói tiếp: 
- Dù em có nghe ai nói ngược nói xuôi gì về qua đi nữa, em cũng kệ họ, đừng tin. Em nên nhớ điều này: qua luôn luôn trung thành với Guiliano. Và nó cũng tin qua cho đến cùng. Nếu nó bị phản bội thì thằng khốn phản thùng ấy nhất định không phải qua. – Gã lắp bắp nói thêm: - Và qua cũng sẽ không phản bội em. 
Michael cũng cảm thấy tin gã: 
- Sao không ở lại kiếm cái gì nhậu lai rai chút đã rồi hãy về, gấp thì gấp chớ, làm gì gấp dữ vậy? 
Stefan Andolini siết chặt tay Michael, nhưng lắc đầu từ chối. Gã chui vội vào chiếc Fiat và chạy vút ra cổng. Clemenza dẫn Michael qua khoảng đất trống đi về phía tòa biệt thự. Những người mang vũ khí đi tuần cẩn mật. Nhất là lối thông ra biển. Có một đầu tàu nhỏ và một khinh tốc đỉnh cắm cờ Ý neo sẵn ở đó. 
Trong nhà có hai mụ già mặc đồ đen, da sạm nắng, đầu trùm khăn đen. Peter Clemenza bảo họ bưng đĩa trái cây vào phòng ngủ cho Mike. 
Sân thượng phía trên phòng ngủ của Michael trông ra Địa Trung Hải xanh biếc. Vệt ánh sáng ban mai đã chia mặt biển thành hai phần. Những chiếc ghe đánh cá với những chiếc buồm xanh, đỏ thấp thoáng nơi chân trời trông như những trái banh bập bềnh trên sóng nước. Trên sân thượng có chiếc bàn nhỏ phủ khăn màu nâu đậm. Trên bàn có vò rượu, hai ly cà – phê và một chai rượu vang đỏ. Bên cạnh hai người đàn ông một già, một trẻ - ngồi trầm ngâm. Thỉnh thoảng lại nói chỉ vừa đủ cho nhau nghe. Clemenza nói: 
- Trông em có vẻ mệt. Mà mệt là phải. Thức đêm ngồi trên xe suốt như vậy thì sức voi cũng phải thấm mệt. Ngủ một chút đi cho khỏe. Ngủ dậy, tỉnh táo rồi qua sẽ cho em rõ chi tiết. 
- Cháu quen rồi, - Michael đáp, - Nhưng, trước hết, cho cháu biết là bà già cháu lúc này ra sao đã? 
- Ôi, tưởng ai chớ bà già còn khỏe chán. Bà mong em lắm đó. Đừng làm cho bà thất vọng thêm. Vụ Somny kể như “quá tải” đối với sức chịu đựng của bà rồi. 
- Thế còn ông già cháu? Ông đã bình phục hẳn chưa? 
- Nhất định rồi, - Clemenza cười lớn, tiếng cười nghe dễ sợ. – Trước sau gì thì ngũ đại gia đình kia cũng sẽ tìm ra ông. Ông đang đợi em ghê lắm đó. Mike! Ông đã có một kế hoạch vĩ đại, thần sầu. Mà em là người thực hiện, không thể để cho ông “đổ” lần nữa được. Còn chuyện Guiliano thì chẳng cần quan tâm nhiều. Nếu nó đến, thì mình cho nó đi theo. Nếu nó cứ bám chặt lấy cái đất chết này thì thôi, kệ cha nó, cần đếch gì. 
- Ông già cháu cho chỉ thị như thế nào? 
- Mỗi ngày có người đưa tin theo chuyến bay đến Tunis. Qua sẽ đi tới đó nhận chỉ thị. Lệnh mới nhứt qua nhận được bữa qua là thế này: trước hết, lão Croce được coi như là đứng về phía mình và giúp mình. Ngay lúc qua rời Hoa Kỳ đến đây, thì ông cụ cũng nói vậy. Nhưng, em có biết, hôm qua, khi em vừa rời khỏi Palermo, thì ở đó xảy ra chuyện gì không? Một kẻ nào đó tính khử lão Croce. Bọn chúng đặt mìn phá lủng một mảng tưởng, chui vô và mần thịt hết bốn vệ sĩ của lão. May mà lúc đó lão đi khỏi, chớ nếu không thì giờ này, lão chầu Diêm Vương rồi. 
- Giêsu, lạy chúa tôi, - Michael thốt lên kinh ngạc. Hắn nhớ lại những sự bố trí cẩn mật mà Ông Trùm đã dàn ra ở khách sạn Umberto của lão. – Cháu nghĩ, người tính khử lão Croce không phải ai khác ngoài ông bạn Guiliano nhà ta. Cháu hy vọng là ông già cháu cũng như cháu đều đã rõ là mình đang làm gì chứ. Cháu mệt lắm rồi, cháu