XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1342610

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2610 lượt.

ẹ nói: 
- Cha Benjamino nói là ông ấy cũng muốn đến. Nhưng tôi biểu là chị không muốn vậy. 
Maria Lombardo ngẩng đầu lên. Michael kinh ngạc nhận thấy nét mặt của bà bộc lộ tất cả mọi cảm xúc đang chất chứa trong lòng: khinh bỉ, thù hận, sợ hãi. Rồi, bằng giọng mỉa mai kết hợp với tiếng cười nhạt và cái nhíu mày mà bà đã không thể kiềm chế được, bà nói: 
- Ồ, cha Benjamino thật tốt bụng, đúng thế! Và, với cái tâm địa tốt lành ấy, ông ta như quan ôn quan dịch, cô hồn các đảng gì đâu ấy. Ông ta làm cho cả một làng chết ráo. Ông ta giống như cái cây gai ấy, cứ đụng vào là mình đổ máu. Ông ta tiết lộ cho ông anh những điều mà con chiên bổn đạo xưng tội trong toà giải tội. Ông ta bán linh hồn cho quỷ dữ. 
Ông già của Guiliano nói một cách bình tĩnh và có vẻ biết điều hơn là để trấn an một người đang cơn xúc động: 
- Ông Croce là bạn của gia đình mình. Chính ông đã cứu mình ra khỏi nhà tù đấy thôi. 
Cơn tam bành lục tặc của bà già Guiliano nổi lên: 
- A, Croce hả, “Ông Địa” hả, tốt gớm đi ấy chứ! Nhưng này, để tôi nói cho mà nghe, cái lão Croce ấy là một con rắn độc. Lão làm bộ chĩa súng phía trước nhưng bắn lén vào bên sườn mình. Lão ấy đang cùng với thằng con mình thống ngự xứ Sicily này, mà nay thì con mình phải trốn chui trốn lủi trong núi, còn lão thì thong dong, tự tại, thảnh thơi ngay tại Palermo với bầy đĩ điếm của lão. “Ông Địa” chỉ huýt gió một cái là Rome liếm gót lão liền. Tội ác của lão lút đầu lút cổ, còn bằng mấy con mình. Lão mới là thứ hung thần ác sát, chứ thằng Ruri nhà mình ấy hả, là phúc thần. Con mình mới là “Ông Địa”. A, giá tôi mà là ông ấy hả, tôi đã chơi cho lão vài dao từ lâu rồi, tôi đã cho lão đi theo ông bà ông vải nó từ lâu rồi! 
Bà phác một cử chỉ ghê tởm, rồi tiếp: 
- Đàn ông đàn ang như ông, chẳng biết cái đếch gì! 
Ông già của Guiliano nhẫn nhục chịu đựng bằng cách đánh trống lảng: 
- Tôi đoán là các vị khách của mình vừa phải đi đường mấy giờ đồng hồ liền nên chắc phải có cái gì dằn bụng đã, rồi có chuyện trò gì thì chuyện trò! 
Thoắt một cái, bà già của Guiliano thay đổi hẳn. Bà bỗng trở nên ân cần, vồn vã với Michael: 
- Tội nghiệp, ông đã mất cả ngày để đi đến đây thăm chúng tôi. Ông đã phải rác tai vì những lời dối trá, láo toét, giả nhân giả nghĩa của lão Croce. Bây giờ lại phải nghe những lời quàng xiên của tôi. Xin lỗi ông nhé. Sau đây rồi ông lại đi đâu. 
Trong phòng bỗng lặng như tờ. Michael cảm thấy mọi người trong nhà này đều đã biết rõ lai lịch của hắn rồi. Họ đã biết cái nỗi hận mà hắn đã phải chịu trong hai năm trời này, cũng như vết thẹo trên mặt hắn. Bà già của Guiliano bước lại gần và ôm choàng lấy hắn, nói: 
- Ông dùng chút rượu nhé. Rồi, các ông rủ nhau đi dạo ngoài phố, chờ tôi chút. Chừng một giờ đồng hồ là có cơm thôi. Chắc lát nữa thì bạn của Turi cũng sẽ đến, rồi mình sẽ tâm tình... 
Andolini và ông già của Guiliano để cho Michael đi giữa và cùng nhau bước xuống đường phố trải sỏi, nhỏ hẹp của thành phố Montelepre. Mặt trời đã lặn khiến cho những bức tường xây bằng đá lúc nãy đỏ rực như lửa bây giờ ngả màu xám đậm. Trong bầu không khí lam nhạt, mù hơi sương lúc chạng vạng tối, quanh họ, trên đường phố chỉ thấy những khuôn mặt cớm và vệ binh đi tới đi lui. Phố xá vắng tanh vắng ngắt. 
- Ngày xưa, đã có thời thành phố này đông vui náo nhiệt lắm đấy chứ, - ông già Guiliano nói, - tuy luôn luôn, mãi mãi nghèo đói. Cũng như toàn thể cái xứ Sicily này chỉ là một khối nghèo mạt, nhưng luôn luôn sống động. Hiện nay có hơn bảy trăm dân của thành phố này bị tống giam vì bị nghi là tòng mưu, tòng đảng với thằng con tôi. Thật ra hầu hết trong đám này đều vô tôi. Nhưng cớm cứ bắt. Để dằn mặt những người khác, để hòng bắt họ cung cấp tin tức chống lại thằng Turi nhà tôi. Có hơn hai ngàn vệ binh quốc gia và cảnh sát sục sạo trong thành phố này và hơn hai ngàn khác lùng sục trong núi để săn đuổi thằng Turi. Bởi vậy, ngày nay chẳng còn ai dám ăn uống ngoài trời. Đến con nít cũng không dám chơi đùa ngoài phố. Mấy cha cảnh sát cũng dễ “giật mình” đến nỗi thấy bóng con thỏ chạy qua đường cũng xả súng xối xả. Mới chạng vạng tối là đã giới nghiêm. Và nếu một mụ đàn bà trong thành phố muốn đến thăm một người bạn nào đó có mà bị cớm vồ là cam đoan bị làm nhục, bị làm khó dễ đủ thứ. Còn đàn ông mà bị bắt hả, a lê hấp, cùm liền, đem tống lao ở Palermo tẩm quất cho giãn gân giãn cốt liền. 
Lão thở dài rồi nói tiếp: 
- Ở bên Mỹ, chưa bao giờ có chuyện như vậy được. Tôi thật hết sức ân hận vì đã bỏ đấy mà về đây! 
Andolini ngừng lại, đốt điếu thuốc khiến cho hai người kia cũng phải ngừng lại theo. Gã thở khói ra, mỉm cười nói: 
- Nói thật ra thì người dân Sicilian nào cũng vậy. Họ vẫn thích cái mùi khai th

Tháng 9 năm 1943, lúc đó, Hector Adonis đang làm giáo sư sử học tại đại học Palermo. Tài năng của ông thì quá xứng đáng với địa vị ấy. Tuy nhiên, ngay cả các vị khoa bảng đồng sự với ông cũng có ý kém trọng nể, chỉ vì cái vóc dáng “nhỏ con” của ông. Nhưng, âu đó cũng là định mệnh! Vì, cả c