
Vụ bí ẩn Con chó tàng hình - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2628 lượt.
xong, Phương Mộc bắt đầu viết đơn từ chức. Ngay cả thử mấy lần đầu, nhưng vô luận như thế nào cũng viết không đc, sau cùng đơn giản xé vụn mấy bản thảo mới viết. Dù sao liên tục bỏ bê công việc hơn mười lăm ngày, nên bị sa thải.
Từ chức với sa thải, có phân biệt gì? Làm xong này tất cả, cảm giác trống rỗng thật lớn mang tất cả mà đến. Phương Mộc bỗng nhiên nghĩ đói lả.Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, góc đường cửa hàng cơm kia hẳn là còn chưa đóng cửa.
Có lẽ là ý thức được là mình ăn một bữa cơm cuối cùng ở thành phố C, Phương Mộc ăn hết sức tập trung. Dường như nhấm nuốt bi thương, nuốt xuống chính là hồi ức.
Cậu không chú ý tới cô gái vừa ngồi ở trước bàn.
Nữ nhân gọi một suất cơm , lặng lẽ chờ cơm, buồn chán nhìn mọi nơi xung quanh, ánh mắt lúc đó ko dời Phương Mộc. Do dự một chút lúc sau, cô gái lấy hết dũng khí kêu lên: “Phương Mộc.”
Phương Mộc vô ý thức quay đầu lại đi, lập tức ngạc nhiên nói không ra lời.
Là Đặng Lâm Nguyệt.
Đặng Lâm Nguyệt cho tới nay là một người duy nhất coi là bạn gái chính thức của Phương Mộc. Ở đại học J thời điểm, Phương Mộc từng cứu Đặng Lâm Nguyệt khỏi búa lưỡi của tên giết người hàng loạt, cũng bởi vậy triển khai một đoạn chẳng biết tại sao tình cảm lưu luyến. Nhưng mà, thời điểm tên sát nhân điên cuồng lần thứ hai xuất hiện, Đặng Lâm Nguyệt ở sợ hãi rời bỏ Phương Mộc. Sau khi tốt nghiệp đại học J, hai người chưa từng gặp mặt nữa.
Phương Mộc thật không ngờ, trước khi mình rời khỏi tp C, gặp người quen cuối cùng lại là cô.
Thấy Phương Mộc tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có ý gì, Đặng Lâm Nguyệt thoáng thả lỏng một chút.
“Đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy.” Phương Mộc lúng ta lúng túng nói, “Em… Em vẫn khỏe chứ?”
“Rất tốt. Em làm ở sở du lịch.” Đặng Lâm Nguyệt nghiêng đầu, “Nghe nói anh làm cảnh sát, thần thám?”
Khuôn mặt trong lúc đó, lại là năm đó, cô gái hoạt bát,cởi mở.
“Ừ.” Phương Mộc gật đầu, ánh mắt đảo qua ngón tay nàng, ngón áp út chỗ ấy vết hằn của nhẫn, “Làm sao vậy?”
“A?” Đặng Lâm Nguyệt có chút chẳng biết tại sao, nàng theo Phương Mộc ánh mắt nhìn ngón tay của mình, rất nhanh rõ ràng, khanh khách cười rộ lên.
“Con mắt vẫn tinh tường như trước à, ha ha.” Đặng Lâm Nguyệt xoa ngón tay, “Đừng hiểu lầm, không phải ly hôn. Mấy ngày nay ngón tay có sưng, liền tháo nhẫn ra.”
Cô nghiêng người. phía sau bàn có thể thấy bụng hơi to.
“Em sắp làm mẹ.” Đặng Lâm Nguyệt nửa là ngượng ngùng nửa là hạnh phúc nói rằng.
“A, chúc mừng em nhé.” Phương Mộc vùng xung quanh lông mày xoè ra ra, chợt vừa túc chặt, “Đã muộn thế này, thế nào còn một người ra ngoài ?”
“Cũng không biết làm sao vậy, sau khi mang thai, của miệng em đặc biệt kén ăn.” Đặng Lâm Nguyệt không có ý cười cười, “Đêm nay tự nhiên thèm mì tôm thịt, liền vụng trộm chạy đến đây.”
Phương Mộc nhìn ngoài cửa sổ đường phố không có một bóng người, đứng dậy nói rằng: “Anh đưa em về.”
Đi ở buổi tối không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, gặp lại thì hưng phấn dường như từ từ hạ nhiệt. Hai người đều có nhiều tâm sự, nhưng không ai nói với ai mà cùng vẫn duy trì trầm mặc.
Những năm tháng rèn luyện,có vài thứ giống như bát mì tỏa ra hơi nóng, từ từ tan biến.
Đi tới cửa một tiểu khu, Đặng Lâm Nguyệt dừng bước lại, xoay người, “em đã tới, cảm ơn anh.”
Phương Mộc cười cười, “Lần sau đừng đi ra ngoài muộn như thế, bên ngoài không an toàn đâu.”
“Không việc gì mà. Có anh thần thám bảo hộ chúng em, còn có cái gì đáng sợ chứ?” Cô cúi đầu, khẽ vuốt bụng mình, “Ngươi nói đúng không, cục cưng?”
Dứt lời, cô vẫy tay về hướng Phương Mộc, xoay người đi vào tiểu khu.
Phương Mộc nhìn theo cô vào mới xoay người rời khỏi. Đi vài bước, hắn vừa đứng lại, quay đầu lại nhìn quang cảnh nơi ở này. Một số gia đình chưa đi vào giấc ngủ vẫn sáng ánh đèn, đan xen rải rác những màu đen đốt cháy tòa nhà, khuông hồ nhưng ấm áp.
Không biết trong cửa sổ này rốt cục ở xảy ra những gì. Thế nhưng đèn sáng, có nghĩa là tồn tại, có nghĩa là hy vọng.
Lão Hình cũng tốt, Đinh Thụ Thành cũng tốt, Trịnh Lâm cũng tốt, Tiểu Hải cùng với A Triển cũng tốt…
Toàn bộ hi sinh, không đều là vì có thể trong bóng đêm này thắp sáng một ngọn đèn sao?
Còn ta, phải bỏ cuộc sao?
Khi tới nửa đêm, Phương Mộc ở ngã tư đường không có một bóng người đưa ra một quyết định cuối cùng.
Quyết định này, là vì các bà mẹ.
Vì tất cả những đứa trẻ.
Vì tất cả đèn thắp sáng.
Vì đêm yên tĩnh và thanh bình.
Thiết cục
Xét thấy tình thế sắp tới tương đối căng thẳng, Lương Tứ Hải quyết định tạm thời đình chỉ tất cả hoạt động, chờ tin tức khẩn rồi sẽ giải quyết. Lương Trạch Hạo có chút buồn bực, sau khi giết chết tên cảnh sát già kia, cứ tưởng rằng có thể triển khai quyền lực, không nghĩ tới việc đầu tiên phụ thân dặn dò, là đưa tiền cho Lục Thiên Trường.
Năm mươi vạn, đối với Lương Tứ Hải mà nói ko đáng là bao, nhưng Lương Trạch Hạo nghĩ là nhiều lắm. Hắn nghĩ Lục Thiên Trườ