Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.

.

Hắn hướng Lương Tứ Hải cùng với bảo tiêu huy phất tay, “Bên này.” Dứt lời, hắn rút súng lục ra, đầu tiên đi vào.

Ba người đứng ở trong đại sảnh từ đường trống trải, nơi này theo quan sát thì đổ nát cũ kỹ. Ánh sáng trong từ đường rất yếu, nhìn có thể được hướng tuy rằng lờ mờ, nhưng cũng thoáng qua . Ba người ở cửa dừng lại trong chốc lát, chậm rãi đi đến hướng chỗ sâu trong từ đường.

Toàn bộ trong từ đường dường như không có thể là chỗ giấu người. Tiêu Vọng nhìn hướng bắc phòng khách cái bàn gỗ để đánh bóng bàn, lấy tay chỉ hướng chỗ ấy, đồng thời ý bảo Lương Tứ Hải cùng với cận vệ rút súng.

Ba người nhẹ bước tới cách chỗ sân khấu kịch mười mét, nín thở ngưng thần, tỉ mỉ quan sát đến động tĩnh chung quanh.

Nhưng mà, trong đại sảnh một mảng tĩnh mịch.

Lương Tứ Hải bỗng nhiên hô một tiếng: “Lão Kim.”

Từ đường trống trải tiếng Lương Tứ Hải nói lớn, đang lúc đó một phát đạn bắn vào vách tường . Một trận gió bắc lạnh trái mùa theo cửa sổ lùa vào phòng khách, trên tường gia phả cùng với tranh chữ xào xạc rung rung lên, bụi đổ rào rào xuống, vừa quyện theo gió lạnh, mù mịt ở trước ba người.

Không ai đáp lại.

Lương Tứ Hải lại muốn mở miệng, chợt nghe đến phía sau cửa gỗ rầm một tiếng bị người đẩy ra.

Ba người Lương Tứ Hải vội vàng xoay người lại, chỉ thấythân hình ba người lờ mờ đứng ở cửa.

Là Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân cùng với Lục Đại Giang.

Bọn họ cũng không vội đi tới, mà là đứng ở cửa yên lặng nhìn chằm chằm ba người Lương Tứ Hải nhìn mười mấy giây, sau đó mới chậm rãi đến gần, sau cùng đứng ở trước người Lương Tứ Hải ba mét 2 bên tả hữu.

Lương Tứ Hải chú ý tới Lục Thiên Trường cùng với Lục Đại Giang tay trước sau cho tay vào trong túi, Lục Đại Xuân tay trái vẫn để ở sau người.

Sáu người, mười hai ánh mắt, nhìn lẫn nhau từ trên xuống dưới. Không mói gì, lại đều nắm chặt súng trong tay.

Lục Thiên Trường phá vỡ sự yên tĩnh, “ông tới nơi này làm gì?”

Lương Tứ Hải nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường nhìn chừng năm giây, dừng lại từng chữ nói rằng: “Ngươi trong lòng rõ ràng.”

Lục Thiên Trường hừ một tiếng: “Ta không rõ lắm.”

Lương Tứ Hải con mắt như muốn nhảy ra viền mắt, vừa muốn buột miệng nói ra nói lại kìm lại.

Không thể xem thường bọn họ nữa, lão miền núi này khiến ta phải nói những điều không nên nói, trong túi hắn không phải súng mà là máy ghi âm.

Lương Tứ Hải muốn nói lại thôi làm cho Lục Thiên Trường đột nhiên sinh cảnh giác: lẽ nào đối phương lại muốn ghi âm hoặc là ghi lại hình?

Sự yên lặng ở 2 bên trong lúc đó dựng lên một bình phong chắn giữa, qua hàng rào này thận trọng nhìn nhau, cố gắng từ trên mặt đối phương bắt đến tín hiệu nguy hiểm nhất.

Lương Tứ Hải ánh mắt nhìn vào trên cổ tay Lục Đại Xuân, vốn là một cánh tay dài cường tráng nhưng rỗng tuếch. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ấy nhìn thật lâu, trong đầu nghĩ đến đứa con trai nằm ở trên giường mê man.

Lục Đại Xuân ý thức được ánh mắt Lương Tứ Hải, thở dồn dập đứng lên.

Ông nhìn cái gì? Rất đắc ý phải không?

Hắn tiến lên một bước, tay trái muốn từ phía sau rút ra. Lục Thiên Trường kéo con trai, luôn luôn nhìn không rời mặt Lương Tứ Hải.

Lương Tứ Hải mặt bình tĩnh, thấp giọng nói rằng: “Lão Lục,ta có chuyện muốn nói?”

“Nói đi.” Lục Thiên Trường hạ giọng, “Ông rốt cuộc muốn thế nào?”

“Đem người giao cho ta.” Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ, “Còn nữa, đem vật đó trả lại cho ta.”

Lục Đại Giang nghe câu đó , cả người run rẩy một chút, cả người hướng Lục Thiên Trường phía sau co lại. Lục Thiên Trường khẽ cắn môi, không khỏi tức giận trong lòng.

Đến cửa lại muốn người – kẻ ức hiếp về đến nhà.

“Muốn đuổi tận giết tuyệt?” Lục Thiên Trường nhếch miệng, “Đem hắn giao ra đi? Ông đừng có nằm mơ.”

Lương Tứ Hải mặt nhăn nhó, đang muốn nói, Tiêu Vọng túm lại cánh tay của hắn.

“Lão Lục, người chúng ta có thể không cần, ngươi giữ lại được rồi.” Tiêu Vọng nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường vẫn không chịu lấy ra tay nữa, “Thế nhưng, vật gì đó phải giao ra đây cho chúng ta.”

” vật gì của các ngươi?” Lục Thiên Trường nhớ tới cái kia “Cái gì đĩa”, cười lạnh một tiếng, “Ở trong tay ta, vật đó là của ta.”

Ông cho ta là kẻ ngu đần sao? Bất luận video kia đối với ông còn bất lợi về phía ta, ta cũng sẽ không tùy tiện giao cho ông.

“Tốt, rất thẳng thắn.” Lương Tứ Hải nhẫn nại đã đến cực hạn, “Ngươi muốn bao nhiêu tiền?”

“Tiền?” Nhắc tới tiền, Lục Thiên Trường hầu như không kìm chế được, “Mười khối tiền đi.”

Lương Tứ Hải cùng với Tiêu Vọng nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng mới miễn cưỡng cười cười: “Lão Lục, đừng nói đùa.”

Lục Thiên Trường một ý đùa cũng không có, sắc mặt của hắn đã biến thành màu xám đen đáng sợ.

“Mười khối tiền. Ít sao? đã ko ít.” Lục Thiên Trường rít gào đứng lên, “Một tay, cũng giá trị mười khối tiền!”

Lương Tứ Hải trong đầu “Oanh” một tiếng nổ tung.

Khăn trải giường loang lổ vết máu. Lương


Insane