Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2609 lượt.

g Mộc uống dở, anh ta không nói lời nào liền cầm ngay lấy uống ừng ực.
“Con bà nó, tiên sư thằng này” Từ Đồng quệt quệt nước chảy xuống khoé miệng “hắn cho mình là ai chứ?”
Tiêu Vọng đờ người nhìn Từ Đồng một chút “Sao?”
“Khuyên nửa ngày, hắn cũng không chịu cút!” Từ Đồng sắc mặt hằm hằm “sau đó phó cục trưởng Vương phải ra mặt thuyết phục, cái đồ phá hoại vô tích sự đó mới chịu nhượng bộ bỏ đi!”
Phương Mộc nghe không hiểu thế nào “Các anh nói tới ai vậy?”
“Lương Trạch Hạo” Tiêu Vọng cười khổ một tiếng “Vừa rồi thằng nhóc này không biết nghe được tin tức ở đâu, nói chúng tôi đã tìm thấy chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc tống tiền, nói chúng tôi không báo cho hắn, hắn muốn mang mấy chục người đi cướp Bùi Lam về”.
Phương Mộc nhíu mày, suy nghĩ, không nhịn được hỏi: “Lương Trạch Hạo cuối cùng là người có thân phận thế nào?”
Tiêu Vọng và Từ Đồng nhìn nhau một chút, đều không trả lời, cuối cùng Tiêu Vọng nói: “Có thể có mang nữ minh tinh màn bạc về tay mình, cậu nói xem hắn là người như thế nào? Cậu cũng đừng hỏi, xem hắn như cứt chó là được.”
Phương Mộc nhún nhún vai, quay đầu hỏi Từ Đồng: “Kết quả xét nghiệm DNA bao lâu nữa mới có?”
“Vừa rồi tôi mới gọi điện hỏi” Từ Đồng nhìn đồng hồ, “chắc cũng phải nửa đêm, hai người các anh tìm chỗ nào ngủ một giấc đi, có tin mới tôi sẽ báo lại”.
Phương Mộc trong lòng thầm tính toán, ước lượng thời gian, nói khẽ với Tiêu Vọng: “Hiện tại anh có rảnh không ?”
“Sao?”
“Đưa tôi đến một chỗ”
Đêm gần về khuya thành phố S chìm dần vào yên tĩnh, không khí lành lạnh, trên đường hình như không có một người đi bộ nào, có mấy chiếc xe lẻ loi vô tình lướt qua ánh đèn đường, Tiêu Vọng dừng xe trước cửa toà nhà bưu chính, lấy ra ở trong cặp một chiếc dùi cui cảnh sát cầm ở trong tay.
“Đi thôi” Anh ta chỉ chỉ một căn nhà hai tầng phía bên kia đường, “đó chính là nơi cậu muốn tìm”.
Còn chưa đi đến gần, đã nghe tiếng ồn ào, hỗn loạn từ căn nhà truyền tới, đẩy cửa ra, đập vào tai là tiếng nhạc heavy metal rock and roll đinh tai nhức óc, mùi thuốc lá trộn lẫn cùng mùi mồ hôi quán đản. Trong phòng game nhồi nhét đầy người, mỗi dãy bàn chơi game đều có một đám thiếu niên 17, 18 tuổi vây quanh, người lạ bất ngờ đi vào bọn chúng cũng không để ý, vẫn như cũ dắm chìm trong thế giới ảo đánh đấm, bắn súng, bay chạy; ngược lại ở một góc tường có mấy người liền đứng dậy, vẻ mặt không chút thân thiện nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng, một người đàn ông đầu bóng lưỡng, thoáng nhìn dùi cui trong tay Tiêu Vọng, lập tức thò tay xuống dưới quầy hàng.
Tiêu Vọng quét mắt nhìn hắn một cái, chẳng thèm để ý, hướng cầu thang bước tới. Ngay tức khắc liền có mấy người đàn ông xông tới định ngăn cản bọn họ, Tiêu Vọng không chút khách khí một tay xô ngực người đàn ông cao to trước mặt, một chân đạp vào cầu thang, giơ dùi cui chỉ mấy người đang rục rịch hằm hè, ra hiệu Phương Mộc lên tầng.
Phương Mộc bước nhanh đi lên tầng 2, trái ngược với tầng dưới đèn sáng trưng, trên tầng tối tăm hơn, cái mùi quái đản cũng đậm đặc hơn nhiều, diện tích trên này và dưới tầng bằng nhau, một gian đại sảnh, hai phòng hướng nam bắc dùng ván gỗ làm vách ngăn, qua cánh cửa khép hờ, có thể nhìn thấy bên trong có ghế sofa cũ nát và bàn trà. Ở giữa đại sảnh cũng ngổn ngang mấy chiếc ghế sofa, lờ mờ thấy một vài người ngồi ở trên. Trên một chiếc ghế sofa gần Phương Mộc, một người phụ nữ tóc dài chỉ mặc nội y đang nằm, cô ta vẫn ngủ mê man trong không gian tiếng nhạc chói tai điên cuồng. Phương Mộc biết trong đại sảnh này, phía sau vách ngăn, có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc, cậu phớt lờ những cái nhìn trầm mặc đó, nghĩ đến Mễ Nam đang mang thai mà đã phải trải qua những ngày khiếp đảm ở chỗ này trong lòng đầy tức giận.
Tiêu Vọng cũng lên tới rất nhanh, cao giọng hô một tiếng: “Đại Bân, ra đây!”.
Một người đàn ông cao gầy nghe tiếng bước ra, Tiêu Vọng dùng dùi cui chỉ chỉ hắn “Bật đèn, còn nữa, tắt hết nhạc cho tôi!”
Trong nháy mắt, đại sảnh bừng sáng, khiến những người kia vô cùng bực tức, tiếng nhạc cũng biến mất.
Tiêu Vọng nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, lạnh lùng nói với người tên Đại Bân kia: “Động tác rất nhanh hả, đồ đạc đều giấu hết cả rồi?”
Đại Bân đôi mắt láu cá, khiến người ta có thể liên tưởng đến một con rắn độc, mỉm cười, nhưng trong mắt lạnh băng “Nói chơi sao, anh Tiêu”.
Đại Bân chừng bốn mươi tuổi vẫn gọi tiêu vọng là anh “Nơi này của tôi không có “đá” cũng không có “hàng trắng” nha, cho dù có chăng nữa, cũng là khách mang tới, không liên quan gì tới tôi nhé”.
Tiêu Vọng hừ một tiếng: “Cảnh cáo đàn em của ông, lần sau còn dám rung chuông báo tin cho ông, tôi lập tức đánh gãy tay hắn”.
“Không dám, không dám” Đại Bân liên tục gật đầu “anh Tiêu, anh hôm nay tới là …”
“Tôi tìm Lạc Hoa.”
“Lạc Hoa?” Đại Bân làm bộ suy nghĩ “Tôi không biết người này nha”.
Tiêu Vọng nheo mắt “Ông lặp lại lần nữa xem?”
“Tôi quả thật không có biết hắn ta”, Đại Bân xòe đôi bàn tay làm ra vẻ oan ức, hướng mấy người ngồi ở trên ghế trề môi,