Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2645 lượt.

hía Kim tiên sinh, “Chắc chắn là chim non chứ?”.
“Dạ, chắc chắn, chắc chắn”. Kim tiên sinh nói liên tục, “Lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề!”.
Lương Tứ Hải hừ một tiếng trong mũi: “Nếu còn giở trò như cái con Vương Bát Đản lần trước, thì ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ không còn với ta đâu!”.
“Dạ, vâng” Kim tiên sinh đổ mồ hôi dòng dòng, hai chân cũng bất giác tự động khép lại một chút.
“Mang nó đi xuống, thay quần áo đi” Lương Tứ Hải chỉ chỉ bộ váy trên người cô bé, “Cho giống học sinh một chút!”
Cô bé giờ phút này đã ngẩng đầu lên, nghe bọn hắn nói chuyện, nghi ngờ không hiểu. Lúc Kim tiên sinh đẩy bờ vai nó ra hiệu cho nó rời đi, cô bé không biết lấy hơi sức từ đâu, lập tức giãy ra.
“Không đúng…Không phải là làm nhân viên đánh máy sao?”
“Đúng là làm nhân viên đánh máy”, Kim tiên sinh vội lấp liếm, “Đi thôi, đi thôi”.
“Các người lừa tôi !” Cô bé giãy dụa lên, “Tôi không muốn làm nữa, tôi muốn về nhà !”.
Lương Tứ Hải sắc mặt trầm xuống. Kim tiên sinh thấy thế, vội vàng kéo cô bé kia ra ngoài, nhỏ giọng uy hiếp: “Đã nhận tiền, cô còn nói không làm sao?”.
“Ông thả tôi đi, thúc thúc, cầu xin ông mà”. Thanh âm cô bé dường như sắp phát khóc nức nở nói, “Tôi trở về sẽ trả lại tiền cho ông …”.
Cô bé còn đang giãy dụa, chợt cảm giác ánh sáng trên đầu đột nhiên vụt tắt, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lương Tứ Hải không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.
Hắn nheo mắt lại nhìn cô bé, không nói một lời, thế nhưng ánh mắt kia lại giống như một thùng nước đá đang đổ xuống đầu, trong phút chốc khiến cho cô bé thấy tim mình phát run. Cô bé cảm giác chân tay từ từ trở nên lạnh giá, cứng đờ, cuối cùng, ngay cả tiếng khóc cũng không thể phát ra được.
Thật lâu sau, Lương Tứ Hải thấp giọng nói: “Đừng có ồn ào, nghe lời đi”.
Mấy chữ này phảng phất giống như ma chú, cô bé không dám nói nửa câu, có điều hai mắt trợn lên sợ hãi, để mặc cho Kim tiên sinh tùy ý kéo cô ra ngoài cửa.
Lương Tứ Hải xoay người sang môt chỗ khác, lấy điện thoại di động từ túi áo ra, bấm một số, giọng nói lại chuyển nhẹ nhàng: “Lãnh đạo, hàng đã được chuyển qua” mặt hắn tràn ngập nét cười, ” Bây giờ tôi phải làm gì?”
Phương Mộc đi xuyên qua một con ngõ nhỏ lắt léo như mạng nhện, vừa nhìn những số nhà loang lổ trên tường, vừa chậm rãi tìm kiếm phía trước.
Chuyển qua một con ngõ nhỏ khác, trước mắt là một khu dân cư khá lớn. Một cái bàn mạt chược đặt ở chính giữa đường, khe hở có thể qua lại càng chật hẹp. Phương Mộc phải tốn sức lắm mới chen qua được một bà béo đang chăm chú đánh bạc, lúc ngẩng đầu lên nhìn số nhà, phát hiện mình đã đi quá xa. Lúc này, một người đàn ông dắt xe đạp từ trong một cánh cửa ở phía trước đi ra, Phương Mộc vội vàng hỏi: “Xin cho tôi hỏi, anh có biết nhà Hồ Anh Bác ở chỗ nào không?”
Người đàn ông quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới, rồi nghiêng đầu hướng về phía căn nhà mái bằng ở đối diện cố trề môi một cái: “Chính là nhà đó, anh tìm hắn làm gì?”.
“À, muốn hỏi thăm chút chuyện” Phương Mộc lóng ngóng nói.
” À, sợ rằng anh bây giờ chỉ có thể gặp được em trai của hắn, ở đằng kia kìa”. Người đàn ông hướng bàn mạt chược bên kia kêu, “Anh Vĩ, anh Vĩ”.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh bàn lười nhác đáp lại một tiếng, hắn cởi trần, khoác một chiếc áo vest ở trên vai, tay phải đeo một cái nẹp gỗ được quấn một miếng băng vải dơ bẩn đặt trước ngực, tay trái cầm nửa bao thuốc lá Nhuyễn Trung Hoa, đang cố sức ngậm một điếu.
“Có người tìm cậu”.
Hồ Anh Vĩ tay hơi run run, bao thuốc đã rơi xuống đất kêu tạch một tiếng. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Phương Mộc, sau khi nhìn nhau khoảng 2 giây, liền xoay người bỏ chạy.
Phương Mộc theo bản năng liền cất bước đuổi theo, may mà chân của Hồ Anh Vĩ cũng không thoải mái cho lắm, bỏ chạy còn khập khà khập khiễng, chưa kịp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, liền đã bị Phương Mộc túm chặt lấy cổ áo.
“Sao phải bỏ chạy?” Phương Mộc ấn hắn vào tường, lớn tiếng quát hỏi.
“Tay, cái tay…” Hồ Anh Vĩ nâng cánh tay phải lên, dường như rất đau đớn rên rỉ.
Phương Mộc buông cổ áo hắn ra, Hồ Anh Vĩ theo đà ngồi xổm xuống đất, tay trái ôm đầu, bộ dạng giống như chuẩn bị chịu đánh.
Lúc này, mấy bà lão ở bàn mạt chượt ồn ào kéo tới như ong vỡ tổ. Đi đầu là một lão bà tiến lên nhìn cánh tay Hồ Anh Vĩ, sau khi thấy không làm sao, lại đẩy Hồ Anh Vĩ về phía trước mặt Phương Mộc:
“Đánh, đánh đi, đánh chết nó đi!” bà lão vẻ mặt đau đớn, “Dù sao cũng chết một đứa rồi, thằng bé này cũng đánh chết đi”.
Mấy bà lão khác đồng thời cũng mồm năm kiệng mười phụ hoạ: ” Ây da trời ơi, có để cho người ta sống nữa hay không nè trời?”
“Làm ơn cho mấy nhà chúng ta sống yên ổn vài ngày đi…”
“Dù cho có thâm thù đại hận thì cũng không đến nỗi như vậy a…”
Phương mộc nhất thời tay chân hơi lúng túng, đành phải lấy thẻ cảnh sát ra nói: “Tôi là cảnh sát, tôi hỏi anh ta mấy vấn đề rồi đi, tuyệt đối sẽ không đánh đập anh ta.”
Không ngờ nói rõ thân phận lại khiến cho sự chỉ trích càng kịch liệt hơn: “Cảnh sát thì


Polaroid